MƯA THU
Mưa thu ướt đẫm cả tâm hồn.
Đã nhiều năm tôi vẫn giữ thói quen ngồi trầm mặc ở một nơi nhỏ hẹp nào đấy để lặng nhìn mưa rơi. Mưa dễ làm cho con người cảm thấy buồn tủi, nhớ thương về những gì đã mất trong quá khứ. Thế nhưng, mưa sẽ làm cho ta sống chậm lại. Chậm để lắng nghe lòng mình thổn thức. Chậm để vứt bỏ những lỗi lầm đã mắc phải để vươn mình tới tương lai rộng mở. Chậm để nhớ lại những kỉ niệm của một thời nông nổi, bồng bột.
Mưa ở thành phố lạnh lùng thật. Từng hạt cứ đì đùng mà rớt rơi lặng thinh không nói nên lời. Nước ngập không lối thoát, một màu đen u ám bám bao trùm giữa không gian bao la, rộng lớn này. Tôi dựng xe ngoài đường, đứng ở trạm dừng xe buýt mà vô tư để cho rơi vãi những giọt nước hững hờ trên đôi má lạnh tanh. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa, mùi vị như thế nào nhỉ: lờ lợ hơi mặn nhưng ngọt ngào. Đâu chỉ mình tôi, xung quanh cũng có đôi, ba bạn trẻ khác buông lơi cảm xúc vào ngày mưa thu như thế. Cảm giác bất lực nhìn dòng nước lênh đênh vô tình đang chảy xiết như vừa chia tay một mối tình tan vỡ. Một người quay bước còn người kia lặng lẽ nhìn trong khổ đau, tuyệt vọng. Cái lạnh tái tê của của cơn mưa ngâu mỗi lúc thấm dần. Tự nhiên đứng giữa phố, tôi muốn hét thật to về một cái tên luôn tồn tại trong tim để vơi đi nỗi nhớ thương.

Ngày ấy, dưới cơn mưa thu mối tình đầu của đôi ta chớm nở, kinh qua bao tháng ngày gian truân, vất vả để cận kề bên nhau. Thế nhưng, thời gian lại phai mờ tất cả khi anh cất bước theo người vào một chiều thu lá đổ. Anh biết đấy, từ đó em đã chết cùng mùa thu theo tháng năm.
Ngồi dưới cơn mưa trắng trời ở một nơi xa lạ, em chông chênh không một bàn tay để bám víu. Nỗi nhớ cũng trở nên lạnh lùng đáng sợ. Anh gieo chi vạt nắng để em cả đời thổn thức đợi chờ.
"Mùa thu lá bay anh đã đi rồi!
Vỡ tan ôi bao giấc mộng lứa đôi!
Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau!
Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau!"
MH: 8/2022
Add new comment