Mùa Thu, Thu Lại Một Nỗi Nhớ
Tháng 7.
Giao mùa, dần dần các chiếc lá vặn mình rời khỏi sự chở che của cành cây khẳng khiu. Khoác mình chiếc áo mới mang màu úa vàng, mà đâu đó có những kẻ thích nổi bật như tụi lá Phong lại thích màu đỏ rực, nhiều đứa lại cứng đầu không chịu nghe lời của người mẹ Thiên Nhiên vĩ đại vẫn cố chấp khoác màu áo xanh mát cũ kĩ như thể chúng luôn muốn mình khác biệt đi những đứa con khác của mẹ chúng. Ừ thì, mùa Thu nó vậy, hay bất chợt và hay lưng chừng. Cái mùa mà không tươi mát như Xuân hay luôn cáu gắt như Hạ mà lại đỏng đảnh lúc thì se lạnh thấu da thịt, lúc lại hơi man mát nhẹ nhàng nơi cuối phố. Không một trạng thái cụ thể mà người ta miêu tả về mùa Thu. Có nhắc tới, người ta sẽ nói về các nỗi nhớ.
Ở miền Nam nắng gió thì mùa Thu nép mình lại so với các xứ khác. Vì miền Nam mang cho ta hai trạng thái là Mưa và Nắng, mùa Thu nơi này chỉ hiện diện bằng các cánh đồng Nắng dai dẳng, ẩm ương lắm mỗi khi sáng thức giấc lại nhìn thấy các tia nắng bình yên, và rồi sau đó kéo dài tới trưa oi ả. Như lúc Hạ về với những ngày nắng gắt, như lúc Xuân tới với những cơn gió thoang thoảng mỗi chiều tà. Miền Nam thu mình lại với tất cả điều đó trong mùa Thu ẩm ương. Đôi khi được dội mát bằng những cơn mưa bất ngờ mỗi khi có trận gió lôi đình nào đó.
Miền Bắc, nơi mùa Thu được thể hiện rõ nhất chính bản thân mình. Cô nàng kiêu kì này mặc sức thể hiện mình như một cô gái kiêu sa và lạnh giá với ánh mắt thu hút mọi thứ. Cô thở ra một làn không khí có chút se lạnh nhất định, mà chỉ cần mỗi sớm mai hít thở thôi thì ta cũng sẽ biết mùa Thu đã tới rồi. Cây cối cũng sẽ tự động biết mình cần phải làm gì khi cô nàng này tới hỏi thăm. Đứa nào còn nhỏ thì khẽ thu mình ôm lấy các tán lá, đứa nào đủ lớn thì khẽ mặc cái "áo khoác" màu vàng, đỏ ấm áp, đứa nào đã sống đủ quãng đời của nó thì buông lơi cho các cơn gió sắc lạnh cuốn đi các đứa con yếu ớt và thưa thớt đi. Chúng ra đi để đợi các ngọn mầm mới đang ấp ủ dưới nền đất ẩm có dịp thay thế và thể hiện lại chính bản thân chúng đã từng. Mùa Thu, chúng thu lại những nỗi niềm như vậy

Tháng 8.
Người ra đường cũng đã đông hơn. Đi lại, đi về, đi tới, đi lui. Không thiếu người, nhưng đôi lúc lại hơi chạnh lòng.
Cảm giác là mình đang cô đơn trong lòng nhưng ngoài mặt lại cảm thấy vui vẻ, mình cố gắng động viên rằng mình sẽ không cô đơn đâu khi Thu chạm vào tim, chạm vào góc tối của những ngày lạc lõng giữa dòng người qua lại vội vã. Đôi tay khẽ nắm lấy nhau, xoa dịu đi những cái lạnh giá mà cơn gió vô tình luồn qua cơ thể. Đôi mắt bỗng chớp lấy hàng mi đang ướt đi từ từ, trong lòng cô đơn còn đáng sợ hơn là miệng mình kể về sự cô đơn của bản thân. Vì trong lòng rối bời đâu thể nói ra, miệng mình có lúc buộc miệng ra mà nói thôi chứ nghĩ gì nhiều.
Có lúc là nhớ nhà. Ừ thì xa lạ nơi đất khách, thiếu đi hơi ấm quen thuộc, thì chỉ chút lạnh lẽo mà cô gái mùa Thu mang lại thôi cũng đủ làm mình dù mọi ngày mạnh mẽ đến đâu cũng phải để nước mắt lưng chừng đợi lăn xuống.
Có lúc là nhớ một người thân quen đã lâu. Lâu lắm rồi không cùng người ấy cười nói, cùng người ấy đan tay nhau dạo bước qua góc công viên đầy là vàng rơi mỗi chiều. Là những hôm rủ nhau đi chụp hình ở một góc cổ kính giữa thành phố để tìm cảm giác bình yên, chúng ta đâu cứ phải yêu nhau vội vã nên làm mọi thứ cũng phải vội đâu. Biết yêu, biết tận hưởng tình yêu, chứ không phải níu kéo nó theo mình, sợ buông mà không dám làm điều mình đã từng thích cùng người đó. Chúng mình yêu nhau nhanh chóng nhưng cần phải chậm rãi để thương nhau giữa muôn trùng lời cám dỗ chia lìa nhau. Chậm thôi nhưng mà đủ.

Tháng 9.
Các cơn mưa rả rích đêm qua nay còn đọng lại nơi tán lá vài giọt nước tinh khiết nhưng muộn màng. Dòng người khẽ thưa đi, cảnh vật đã thêm buồn hơn khi cái se lạnh nay lại thêm u ám từ đám mây đen chưa phai đi. Con người lại cùng nhau ủ mình giữa những ấm êm riêng mình thôi, nào là tấm chăn mới thơm mùi người mình yêu, nào là lò sưởi bập bùng ngọn lửa của gia đình, nào là…lời âu yếm của người thân dành cho nhau bên bàn ăn ấm áp.
Chả ai ra ngoài để xem hạt sương mai đọng lại trên mi ai hay cành lá lặng lẽ gieo mình xuống mặt đất. Chả ai ra ngoài để trao nhau những cái ôm bên hàng ghế quen, bên con đường lát đá khuất sau con hẻm nhỏ ngày nào hẹn hò lén lút. Chả ai cả, bỏ mặc đi quang cảnh thơ mộng nhất trong năm, phải chăng con người lâu dần sẽ quên đi quá khứ, sẽ chỉ khăng khăng yêu lấy mình thôi. Dòng đời có lỗi thì cũng là do thời gian không tha thứ cho mọi vật sinh ra, nào lại đổ lỗi do xô bồ, do vội vã, do cuồng quay chóng mặt, mà nhẫn tâm lạnh giá với không gian.
Chiếc lá rồi cũng chạm vào mặt đất lạnh ẩm, con đường quen nay đã vắng hoe đi tiếng cười, người bạn hôm nào còn ngồi tán gẫu bất chợt nay đã đi biệt xứ. Thành phố trơ trọi một hôm mà làm người cũ thêm đau lòng, trống vắng giữa không gian yên tĩnh. Mùa Thu man mác buồn là vậy, mà con người ta đâu nhận ra, cứ ví là mùa Thu là mùa của sự rời đi, đâu hay rằng người đã đi thì dù là Xuân sang hay Hạ qua người vẫn sẽ đi thôi. Hoạ chăng do cô gái đỏng đảnh này là sự phù hợp cho lí do hết tình. Như cây hết lá, như sông cạn khô nước, như biển đã vơi các con sóng lớn. Người cạn tình cảm là hết yêu thôi. Chỉ mong là đừng lấy lí do gì quá tàn nhẫn mà đổ tội cho cả một sự dịu dàng trầm lắng của mùa Thu, vì mùa Thu là mùa ta gợi về các nỗi nhớ mà thôi.
[ Hạ Yên ]
Add new comment