MƯA TRẮNG XÓA CẢ VÙNG TRỜI
Mưa to quá! Mưa trắng xóa cả vùng trời và hạn chế tầm nhìn của tôi trên con đường quen thuộc mỗi ngày hai bận đi _về. Vì yêu, nên cảm thấy không quá bất tiện, tôi sẽ hòa mình vào những giọt mưa mà chẳng cần dùng ô che chắn hay áo đi mưa. Nhưng có vẻ thời tiết này không ủng hộ cho cái thói lập dị vốn đã trở thành thói quen. Mở cóp xe, chiếc áo mưa vẫn ở trong đó, được Mẹ xếp gọn gàng lại từ cuối mùa mưa năm ngoái. Một thứ cảm giác nghèn nghẹn ứ đọng nơi cổ họng dẫn đến lồng ngực trái bật lên âm thanh đau nhói. Vừa lúc ấy, tôi nhận ra mọi thứ dường như vẫn ở đúng vị trí của nó, chỉ là... luật trời buộc con người phải thay đổi.
Chẳng biết tự bao giờ tôi đã cố xây dựng cho mình một lớp vỏ bọc bền bỉ rằng mình rất mạnh mẽ, vì thế nước mắt là thứ tôi vô cùng che giấu.Chỉ có đi trong mưa, sẽ không ai nhận ra tôi đang tha hồ khóc rồi sau đó trở lại trạng thái ổn định trước lúc về đến nhà.

Hôm nay, cảm giác buồn xâm chiếm, lấn át từng chân tơ kẽ tóc, xuyên qua từng ngõ ngách trong các lớp biểu bì.Một nỗi buồn vô định. Tôi bắt đầu nghĩ về những mối quan hệ xung quanh mình, từ khi đau thương vây kín bên đời, tôi biết được mỗi người đến bên cạnh ta chỉ một đoạn đường, khi hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ rời đi như lẽ dĩ nhiên phải thế. Rồi từ đó, tôi dè chừng với những mối quan hệ mới, không xác định được thời điểm họ sẽ thôi đồng hành với mình... tôi sợ... sợ cảm giác bị bỏ lại...
Có lắm khi tính ích kỷ len lỏi vào tâm trí, tôi nghĩ hay là mình quay lưng với họ trước để tránh đau khổ? Nhưng làm sao quay đi khi yêu thương còn ở lại? Một chuỗi dằng dặc xâu xé linh hồn tôi trong nỗi sợ hãi tột cùng.
Add new comment