MƯA VÀ ANH
Mặt trời ngày cuối tuần lại vắng bóng để mưa chiếm ngự nơi núi rừng hoang sơ vắng lặng. Nhìn những giọt mưa không quá nặng hạt, lưa thưa, phảng phất chao nghiêng trên cao nguyên mà không khỏi xót xa, bùi ngùi.
Cuộc đời luôn biết cách đánh gục người khác. Khi buồn tôi chỉ biết tìm về với xứ lạnh và tìm đến những con chữ ngô nghê. Dường như tôi đã bắt đầu hình thành được thói quen không chia sẻ cảm xúc của mình với một ai đó, thậm chí là anh - người tôi xem là tất cả. Tôi thường che đậy nó bằng nụ cười, bằng những lời nói hoa mĩ, bằng những cử chỉ của một kẻ đang hạnh phúc tột cùng. Tôi sợ làm anh buồn lay, tôi sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Tôi sợ một ngày nào đó anh rời xa vì trong tôi có quá nhiều nỗi buồn mặc định ...Phảng phất trong mưa bụi giăng mờ, du dương lúc trầm, lúc bổng:
Như mưa ngày nào thấm ướt vai em
Như mưa ngày nào khuất lấp sao đêm
Thương em ngày nào khóc ước môi mềm
Thương nhau thật nhiều biết mấy tin yêu
Cho nhau trọn tình dẫu có điêu linh
Xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương hau

Lời bài hát "Thương nhau ngày mưa" của nhạc nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang thật đẹp. Chuyện tình ấy trong veo, thánh thiện như cơn mưa hạ; nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng vấn vương. Một tình yêu không đầu, không cuối ...À! thương thì cứ thương, đau thì cứ đau và muôn đời sau vẫn nhớ về nhau...anh nhỉ!
Càng thương anh thật nhiều thì em càng mong cho anh được vui nhiều, được hạnh phúc bền lâu. Có những ngày em cô đơn đến nghẹt thở.
Add new comment