MÙA XUÂN ĐÃ VỀ

Sáng Tác: PhNg - Những Ngón Tay Đan

Mùa xuân đã thấp thoáng trên những chồi non, khi nắng vàng trong vắt phủ sớm mai một màu áo lụa. Những ngày rét mướt dưới âm độ sẽ còn trở về không hẹn trước, nhưng làm sao che giấu những khát vọng đời đời trên những mầm xuân tháng Giêng. Vẫn còn lạnh nhưng chỉ là se se lạnh, cỏ vẫn chưa thắm nhưng đã trở mình xanh non. Và lòng như đã thanh toán xong những tàn đông năm cũ, những xôn xao trầy trật của năm vừa rồi, để chào đón một mùa xuân năm mới, một chu kỳ mới ngời ngời những khát khao hy vọng.

Lâu lắm không nghe nhạc Tết mỗi độ xuân về. Có phải vì đã lâu xa xứ không còn được đón xuân bên cội mai vàng, trong tiếng pháo vui, trong hương trầm ngan ngát cạnh bàn thờ ông bà và nồi bánh chưng còn bốc khói. Và vui với áo mới, phong bì đỏ mừng tuổi, những hân hoan ly rượu và mừng bạn đầu xuân… Nên xuân tha hương không vui? Không! Tôi vẫn nghe đó chứ! Tâm trạng muồi muồi một tí thì nghe Bảo Yến : "Tết này anh không thèm kẹo mứt. Vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết này anh không thèm đi chơi Xi-nê hay nhạc hội, Đà Lạt hay Vũng Tàu…" (​Bài ca Tết cho em-Quốc Dũng). Xưa xưa và hào sảng một tí thì hát khúc Ly Rượu Mừng : "Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi…"(Phạm Đình Chương). Chợt nhớ người xưa thì thầm thì cùng Hoa Xuân :  "Xuân vừa về trên bãi cỏ non. Gió xuân đưa lá vàng xuôi nguồn…"(Phạm Duy). Rộn ràng vui hơn thì nghe lại khúc Ba Bà Mẹ Chồng (Bắc Trung Nam) của tam ca AVT : "Nàng dâu nhà tôi (ối a) cầm tinh con Ngọ (ối a), vừa ngon lại vừa bổ (ối a), vừa khéo lại vừa khôn, Mặc giuýp eo thon hay quần khít hẹp, Cỡi mô-bi-lét chạy khắp Sè-gòn, nhảy-nhót phom-phom như cái kiểu ngựa lồng. Nhiều cậu si-tình cay như cay ớt, kéo nhau xúm-xít chầu-chực tòn-ten, Suốt ngày ngơ-ngẩn đứng cái bên cột đèn. Ới dâu ơi là dâu! Ới dâu ơi là rầu!".

Nhắc tới tam ca AVT lại nhớ tới một ca khúc tuyệt vời Lạc Mất Mùa Xuân của nhạc sĩ Lữ Liên phóng tác bài Le géant de papier (gã khổng lồ bằng giấy) của Jean Jacques Lafon sáng tác vào năm 1985. Chỉ một bài duy nhất one-hit wonder, ca nhạc sĩ người Pháp này đã đem vào lịch sử ca nhạc một tác phẩm bất hủ và thành công, qua giai điệu lẫn lời ca đắm say nồng nàn và quyến rũ như mùa xuân. Mặc dù nội dung bài hát không có chút gì mang hơi xuân...

Demandez-moi de combattre le diable 
D´aller défier les dragons du néant 
De vous construire des tours, des cathédrales 
Sur des sables mouvants 
Demandez-moi de briser les montagnes 
D´aller plonger dans la gueule des volcans 
Tout me paraît réalisable, et pourtant... 

Quand je la regarde, moi l´homme loup au cœur d´acier 
Devant son corps de femme, je suis un géant de papier 
Quand je la caresse et que j´ai peur de l´éveiller 
De toute ma tendresse, je suis un géant de papier 

Demandez-moi de réduire en poussière 
Cette planète où un dieu se perdrait 
Elle est pour moi comme une fourmilière 
Qu´on écrase du pied 
Demandez-moi de tuer la lumière 
Et d´arrêter ce soir le cours du temps 
Tout me paraît réalisable, et pourtant... 

Quand je la regarde, moi l´homme loup au cœur d´acier 
Devant son corps de femme, je suis un géant de papier 
Quand je la caresse et que j´ai peur de l´éveiller 
De toute ma tendresse, je suis un géant de papier 

Quand je la regarde, moi l´homme loup au cœur d´acier 
Devant son cœur de femme, je suis un géant de papier

Bảo tôi phải chiến đấu với quỷ dữ, 
thách thức với cả con rồng từ cõi hư vô
Hay phải xây những tòa tháp, 
thánh đường trên nền cát lún
Bảo tôi phải phá núi hay phải lao vào miệng núi lửa
Với tôi tất cả đều có thể làm, nhưng chỉ có một điều…
Khi nhìn nàng, kẻ hèn mọn tôi, thân sói với trái tim sắt thép
Trước nàng tim tôi mềm yếu, 
Tôi là một gã khổng lồ bằng giấy
Khi nàng ngủ, tôi chỉ dám nhẹ nhàng âu yếm, sợ nàng thức giấc
Tôi là một gã khổng lồ bằng giấy
Bảo tôi biến cái hành tinh này thành cát bụi, nơi có một vị thần sẽ đánh mất chính mình
Đối với tôi hành tinh này chỉ như một tổ kiến, chỉ dùng một chân là làm cho tan nát
Bảo tôi làm cho ánh sáng phải tắt hay dòng thời gian đêm nay ngừng trôi
Với tôi, tất cả đều có thể thực hiện được, nhưng chỉ có một điều…
Là khi tôi ngắm nàng, tôi – một người đàn ông cứng cỏi tham tàn 
lại biến thành một gã khổng lồ bằng giấy. 
Khi nàng ngủ, tôi chỉ dám nhẹ nhàng âu yếm, sợ nàng thức giấc. 
Tôi là một gã khổng lồ bằng giấy

A
📷: Mộc Du

Nhiều nam ca sĩ đã hát bài này với nhiều cảm xúc, riêng tôi vẫn thích nghe Anh Tú. Có một chút nhả chữ, đẩy hơi, run rẩy, một chút giọng Bắc dìu dịu trong âm từ, trong giai điệu làm mềm lòng người nghe. Và lời của ca khúc, qua tay nhạc sĩ Lữ Liên đã trở thành một tác phẩm nhạc dịch thoát thân từ nguyên tác mà tuyệt đẹp ca từ.

…Những tháng năm đến lá theo mùa thu chết, những thu chết.
Xuân về cho cây xanh lá, có riêng mình anh, lạc mất mùa xuân 
Đêm đêm nằm nghe hồn bâng khuâng. 
Bên song anh trông đầu non trăng xế 
Thương bèo trôi theo sông nước, biết bây giờ em lạc bước về đâu 
Tương tư về thương đôi mắt nâu. Đêm đêm tìm trong màn tối muôn sao…

Vâng mùa xuân về trước hiên nhà rồi đó. Tôi đã cắm nhành cherry hồng trắng vào trong bình, thay thế cành đào. Em đã mặc áo dài, khoác chiếc khăn san đi lễ chùa đầu năm, xin xăm hái lộc với nhiều khấn nguyện an lành. Tôi ở đây nghe Lạc Mất Mùa Xuân mà thấy mình như lạc mất em.

"Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi" (Em đã thấy mùa xuân chưa-Quốc Dũng)

Mùa xuân là mùa tình yêu. Còn yêu là còn xuân. Chúng mình vẫn nhớ nhau qua bao mùa xuân xa cách. Lại nhớ giọng ca Thùy Dương khi hát bài này và rung động nhất là bài Một Mai Em Đi (Trường Sa). Giọng ca đặc thù có chút lơi chữ, chút yếu mềm ở đầu lưỡ​i, khuôn mặt buồn đầy tâm sự với mái tóc dài thướt tha. Với tôi ca khúc Một mai em đi là một one-hit wonder trong đỉnh cao ca hát đầy khiêm tốn của Thùy Dương, như Lạc Mất Mùa Xuân của Lữ Liên và Le géant de papier của Jean Jacques Lafon.

Xuân khứ xuân lai xuân bất tận 
Xuân đi xuân lại mãi còn xuân 
                                                  (Du Xuân – Lữ Liên)

A
📷: Phương Thúy

Dẫu quên rằng mùa xuân đã về, hay bước chân lữ thứ có lạc mất mùa xuân, thì dòng đời đó vẫn tháng năm đẩy đưa xuân đến rồi đi. Tôi vẫn lạc mất những mùa xuân tuổi trẻ, tôi vẫn mong ngóng những tiếng pháo năm xưa bên​ cội mai vàng, những tiếng hô bài chòi đầy thi vị thay cho những tiếng đạn bom. Những trò chơi lô tô hội chợ thay cho những trò chơi chính trị vào cái Tết tang thương ấy. Những nụ cười lời chúc bay cao như ngọn nêu tre và những kiêng cữ đáng yêu trong ngày đầu năm. Chúng mình đã để lạc mất mùa xuân nọ khi có trăm người vui và cả vạn người sầu…

Tôi lạc mất mùa xuân, hay mùa xuân lạc mất trong ca khúc đẹp của tình yêu đầy quyền năng trước nhan sắc em vời vợi nét xuân, mà tôi chỉ là chàng khổng lồ bằng giấy trước người yêu đẹp như mùa xuân mơn mởn. Xin hãy cám ơn đời mỗi lần xuân về. Cám ơn những one-hit wonder, những ca khúc độc nhất trong đời đủ làm một tên tuổi lẫy lừng ngàn thu. Và xin hãy lạc mất những mùa xuân bất hạnh trong tuổi thơ chúng mình.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.