MUỘN RỒI
#NNTD_bentrongnganturong_game3
Chủ đề: Chìm vào khoảng lặng
Trước đây, anh luôn cảm thấy vợ mình rất lắm điều. Dù chỉ là một chuyện lông gà vỏ tỏi như việc anh vứt tất vương vãi khi về nhà, anh để chế độ máy bay nhưng quên tắt, anh quên gọi thợ tới sửa điều hòa khiến thằng cu nóng lên rôm sảy, hoặc bóng đèn trong nhà tắm cháy, nhưng anh quá mệt để có thể chạy ra hàng điện mua bóng khác thay, nên cứ lần lữa mãi ngày qua tháng, cũng đều có thể nhen nhóm thành những bài ca than vãn vô tận của vợ.
Anh nhớ có lần công việc không thuận lợi khiến tâm trạng trở nên bức bối, anh liền tiện đường ra ngoài uống vài ly giải khuây với đồng nghiệp. Vậy mà vừa về nhà, những lời đầu tiên anh phải nghe lại là những câu đay nghiến của vợ, cô ấy liên tục hỏi anh sao không nghe điện thoại, sao không ăn lại không báo, anh coi đây là nhà hay là chỗ ở tạm, sao cả người lại nồng nặc mùi bia rượu, sao không biết nghĩ cho vợ con, có biết con hôm nay đang ốm không…
Một nghìn câu hỏi vì sao của vợ, như những nhát búa đánh thẳng vào sự kiên nhẫn trong lòng. Vậy là anh bùng nổ, anh hét lên rằng, cô cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, làm sao hiểu được nỗi vất vả của anh. Cả ngày cô chỉ biết mở miệng là than vãn về tiền bạc, con cái, về anh. Cô chính là nguyên nhân khiến anh không muốn về nhà, không muốn mở điện thoại, nhìn thấy cô là anh thấy áp lực và mệt mỏi.
Trong cơn tức giận, anh nhìn vào vợ và nói, cô có thể ngừng nói và để anh yên tĩnh được không?!

Anh cũng nhớ từ ngày hôm đó trở đi, vợ anh ngày càng trở nên lầm lì ít nói hơn. Cô ấy không còn nhắn tin giục anh về nhà sớm, đèn hỏng cũng sẽ tự mình đi thay, con ốm cũng tự bắt xe để đưa con đi khám. Giao tiếp giữa hai người dần dần chỉ còn là việc tiền sinh hoạt, tiền nuôi con, tiền bỉm sữa, tiền nội ngoại... Thực chất điều này khiến anh trở nên thoải mái hơn. Anh cảm thấy giữa hai người cũng không có gì để nói nhiều. Điều anh muốn nói, cô ấy cũng không muốn nghe. Mà tất nhiên điều cô ấy nói, anh nghe cũng không lọt. Cứ im lặng thế này, việc ai người nấy làm, anh kiếm tiền, cô chăm sóc con cái, vậy là đủ.
Dần dần, khoảng cách giữa hai người ngày càng trở nên xa cách. Anh không nói, tôi không hỏi, cả hai như những người dưng sống chung nhà, đôi lúc cùng ăn bữa cơm, đôi lúc trao đổi về con cái, đôi lúc nói dăm ba chuyện bâng quơ, rồi mỗi người lại tự chìm vào thế giới của riêng mình. Sợi dây liên kết cũng vì thế mà mỏng manh dần.
Một ngày nọ, anh đề nghị ly hôn. Vợ anh sau một hồi suy nghĩ, cũng nhanh chóng đồng ý. Con cái đều để theo mẹ. Thủ tục ly hôn cũng diễn ra chóng vánh. Vợ anh thu gọn hết đồ đạc, chuyển ra ngoài một cách đầy nhanh gọn như thể đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu, dù cho anh kiên quyết để lại căn nhà cho hai mẹ con. Cô nói mình không thích ở một nơi nhìn vào chỉ khiến trái tim lẫn thể xác mệt mỏi như thế này. Bởi lẽ từ lâu, nơi ấy đã không còn hơi thở của gia đình nữa rồi.

Sau khi cô rời đi, rất nhanh anh đã tìm được người mới. Người đàn ông độc thân, kiếm ra tiền, từng trải, lại thiếu vắng tình cảm lâu ngày, sao có thể chịu cảnh một mình được mãi. Thế nhưng càng ở bên những người khác, anh lại càng cảm thấy trống rỗng. Sau những bữa cơm bên ngoài, hình như không ai biết rõ khẩu vị khó chiều, không ăn mỡ, ghét ăn rau, không ăn cá của anh như vợ cũ, để điều chỉnh bữa cơm sao cho cân đối dinh dưỡng nhất mà vẫn vừa miệng anh. Hình như không ai biết anh dễ bị đau họng do hơi lạnh điều hòa phả vào, nên đến nửa đêm sẽ dậy để chỉnh lại nhiệt độ và gió như vợ cũ. Cũng không có ai tuy miệng thì cằn nhằn, nhưng khi anh mở mắt ra sau một trận say điên đảo, quần áo đã được thay ra gọn ghẽ, trên bàn là cốc trà gừng còn ấm như vợ cũ từng chuẩn bị. Cũng không còn tiếng bi bô gọi bố của con trẻ trong nhà như những ngày còn đầy đủ thành viên, mà thay vào đó là âm thanh của những người phụ nữ xa lạ, có thể sẽ không còn gặp lại vào ngày hôm sau.
Càng ngày, nỗi cô đơn và kỷ niệm càng chất chứa. Cho đến một đêm nọ, tỉnh dậy sau 1 trận sốt hầm hập, anh bỗng nhớ đến cồn cào đôi tay lành lạnh của vợ cứ phút chốc lại áp vào trán, chiếc khăn ấm sẽ được vợ luồn vào dưới nách để giảm nhiệt như những ngày xưa cũ. Anh bèn cầm điện thoại, ấn dãy số quen thuộc, hy vọng có thể nghe được tiếng vợ con thêm 1 lần nữa, dù là những lời cằn nhằn như cũ cũng còn tốt chán so với bầu không khí đặc quánh, hiu quạnh hiện tại. Sau 3 lần gọi, rốt cuộc vợ cũ cũng đã nhấc máy.
Sau câu nói “anh nhớ em và con”, đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi thở dài, khẽ nói:
“Muộn rồi!”
Sau đó cô tắt máy. Không gian lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh.
Thứ yên tĩnh mà anh đã từng mong mỏi, giờ này lại chực khiến nước mắt của anh rơi.
Add new comment