NĂM ĐÓ

Sáng tác: Lữ Khách - Những Ngón Tay Đan

Năm đó ta lặng lẽ nhìn em vội vã bước đi, hoàng hôn phủ tím mênh mông cả bầu trời tàn úa. Vô định những bước chân khi cõi lòng trống trải, ta chẳng biết mình muốn đi đâu về đâu. Phía sau lưng là nỗi nhớ trải dài còn bước tiếp lại chênh chao phía bên bờ hoang hoải. Yêu thương vốn dĩ dư thừa bỗng trút sạch như mùa thu thay lá. Ta cùng bóng đêm làm bạn, mượn men sầu vơi nỗi cô đơn. Muốn khóc một trận cuồng điên để trôi hết những uất nghẹn trong ta nhưng cảm xúc chợt đóng băng và nước mắt dường như đặc quánh lại. Bao năm rồi vẫn thế, một hình một bóng, một trái tim khô và đôi mi không thể nào rơi lệ. Đâu phải muốn nhẹ lòng là có thể được đâu.
     
Người nói ta mua nỗi buồn thế chắc người đã bán niềm vui? Người có thể nói ta nghe điều gì khiến lòng người trăn trở? Một chén rượu tàn vẫn còn nguyên vị đắng. Một khúc tiêu sầu trỗi mãi giữa trời đông. Tâm có bình yên khi lòng người không ngừng nổi sóng? Chúng ta cứ mãi theo đuổi hạnh phúc nên đến giờ vẫn chưa hiểu được hạnh phúc ra sao. Người cố chấp bấy nhiêu năm còn ta thì mãi hoài chìm đắm. Suy cho cùng ai được ai mất, ai thắng ai thua có còn quá quan trọng? Sao cứ giữ hoài cái chấp niệm không thể buông tha.

A
📷: Sưu Tầm | Edit: Hồng Nhật 


     
Hoàng hôn đánh thức nỗi buồn, xô đẩy lòng ta ngã nghiêng như cánh chim trời bạt gió. Ký ức là những kỷ niệm ngày đêm gặm nhấm trái tim làm thương tổn những dây thần kinh xem chừng đã quá tải. Em đã từng hứa sẽ ở bên ta đến suốt cuộc đời, người cũng đã nói sẽ chẳng buông tay trong kiếp nhân sinh bộn bề vất vả. Rốt cuộc thì một đời mốt kiếp lại ngắn ngủi như cánh phù du, chớp mắt cái thôi đã chia lìa vội vã. Đông qua, xuân đến, hạ về, rồi thu cũng tàn phai theo vết buồn năm tháng. Điệp khúc vô thường ngàn năm không đổi. Ta chỉ là loài cỏ hoang vu, trước sau gì cũng về với cát bụi. Cũng dốc lòng tận hưởng những tháng ngày xanh và rủ bóng dưới trăng nghe tiếng thầm thì của loài giun dế. Em đã yên bình chưa? Sao ta lại nghe tiếng thở của em vọng về trong đêm trường mộng mị. Người vẫn chưa chấp nhận nên còn mãi quanh co trước ngã rẽ cuộc đời. Là đúng hay sai ta nào đâu thể biết.
     
Năm đó ta lặng lẽ nhìn em vội vã bước đi, để những năm tháng về sau có một cơn mưa đổ hoài không ngớt. Trắng xoá cả lối đi về và buốt lạnh trên những ngón tay đan

   Lữ khách

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.