Năm tháng ấy, nhớ hoài không quên
"Nếu đã từng thương
Có lẽ, khi ta nhớ về một kí ức, ta thường nghĩ rằng mình vẫn chưa buông bỏ. Buông bỏ đôi khi chỉ là một động từ cụ thể hành vi thả ra một vật nắm trong tay. Tình cảm không phải là một vật. Theo khía cạnh nào đó, tình cảm là một hình thái hoá thân một phần bản ngã của ta, nó có thể sống và thở."
Cảnh Võ - Những Ngón Tay Đan
"Đối với người hoài niệm, thời gian là tên cướp lạnh lùng và tàn nhẫn, nó cướp đi tuổi thơ của mỗi người đem chôn dấu vào kí ức, trả lại cho họ hình hài trưởng thành qua năm tháng. Thời gian lại là liều thuốc an thần làm xoa dịu, chữa lành mọi vết thương của người từng bị tổn thương và là bước đệm để người có chí tiến thủ nhìn nhận lại mọi thứ và bước tiếp con đường phía trước!"
Vô Ưu - Những Ngón Tay Đan

"Chia tay nhau, cảm giác sợ nhất vẫn là sợ những thói quen đã từng gắn liền bao ngày tháng. Một ngày thức dậy chợt nhận ra mọi thứ đã không thể quay về ngày hôm qua. Còn bao nhiêu điều chưa nói, còn bao nhiêu việc chưa làm, còn bao nhiêu dự định dang dở. Nhưng ngày hôm qua đã mãi thuộc về quá khứ. Ta buộc mình phải sống cho hiện tại. Hiện tại không còn nhau, nghe sao chua xót!"
Võ Mỹ Nhiên - Những Ngón Tay Đan
"Con người theo năm tháng sẽ trở nên thâm trầm và biết cách im lặng, biết cách giày xéo nỗi đau mà không phát ra tiếng động. Chắc hẳn người ta gọi đó là trưởng thành. Sự trưởng thành bất đắc dĩ chẳng ai mong muốn. Nếu trưởng thành là học được cách che dấu cảm xúc giỏi hơn vậy có thể hay không xin được từ chối."
Mộng Cầm - Những Ngón Tay Đan

"Giữa những chông chênh của tháng ngày giông bão, tôi thấy mình lọt thỏm giữa hố sâu của sự cô đơn, Càng gào thét, càng tuyệt vọng, càng vùng vẫy, bản thân càng lún sâu. Giữa những ngày tháng ấy, tôi vẫn nhớ tôi đã cố gắng bao nhiêu lần, vấp ngã, hy vọng có để rồi vươn lên. Và nó giúp tôi nhận ra, khi ta vẫn còn niềm tin vào chính mình, thì không có rào cản nào ngăn được!"
Vô Ưu - Những Ngón Tay Đan
"Bản thân cũng đã từng sợ những năm tháng cuộc đời đổ thêm vào nhiều nỗi đau nữa, khiến tâm hồn trở nên chai sạn. Ta đã từng sợ cảm xúc của mình bị thời gian như một loại hóa chất ăn mòn cực mạnh. Ta sợ mình không còn biết rung động trước những cánh hồng mỏng manh, sợ không còn cảm nhận được mùi hương của gió. Ta còn sợ người tri kỷ bội bạc, và sợ nhiều thứ khác nữa…"
Hòn Đá Xấu Xí - Những Ngón Tay Đan

"Cánh đồng hoa của em năm đó mở cửa đón một cơn gió vào lay động trái tim màu đỏ nhỏ bé mà tràn đầy nhiệt huyết. Em rung động, em tương tư ngọn gió vút bay các nhành hoa đủ màu sắc trong khu vườn của chình mình như thế. Cánh đồng ấy ngày qua ngày đúng giờ mở cửa ra thì ngọn gió ấy dù là từ trên trời cao ngút hay đang bận bịu với các nỗi lo âu ở ngoài khơi xa cũng sẽ quay lại với em đúng giờ. Lại một lần vuốt ve gương mặt xinh xắn và tươi vui của em, em lại mang tim mình xuyến xao suốt đêm dài."
Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan
"Anh chợt nhận ra mình chưa cảm ơn em vì tháng năm đó mình từng nắm tay nhau. Chúng ta bước từng bước trên đường đời, gặp nhiều người, có nhiều mối quan hệ nhưng có một người đủ hiểu ta thì lại rất ít.
Thật may là tháng năm đó anh gặp được em, khoảnh khắc ta gặp nhau giống như định mệnh vậy. Cuộc đời đã dự tính cho chúng ta gặp nhau vào một ngày mưa, cùng đứng dưới một bến xe buýt, vì sợ cô gái bên cạnh cảm lạnh nên anh đưa áo khoác cho.
Vậy là một mối tình chớm nở."
Hews - Những Ngón Tay Đan

"Chuyện là có chiếc ban công xanh ngát hàng dây leo quanh năm đậu trên hàng rào. Có một người mỗi chiều sẽ đứng đó đưa mắt về phía chân trời xa xôi ngóng đợi. Tôi từ phía dưới đây ngước nhìn lên ngắm vẻ đẹp mà bầu trời mang lại. Mà nay trời chỉ toàn mây mù và xám xịt. Còn người trên ban công thì cứ nhìn mãi về nơi đâu, mông lung."
Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan
"Em đôi lúc lại nghĩ vẩn vơ, nhìn anh trong những bức hình đã cũ, kí ức dù theo thời gian cũng chẳng hoen ố chút nào. Mình phận bạc duyên mỏng tựa sợi chỉ mảnh lâu ngày bị thời gian giày xéo đến mục ruỗng, đứt lựt phựt khiến em có nỗ lực bao nhiêu cũng không chắp vá nổi. Anh rời đi, như người bộ hành dẫm chân trên cát, gió nhẹ nhàng thổi qua nửa dấu vết cũng không lưu lại. Em rất muốn dẫm vào giấu chân anh để lưu lại một chút vấn vương cho lòng mình thôi cô độc.
Nhưng mà vẫn không sao làm được."
Huyền Trang - Những Ngón Tay Đan
Add new comment