NĂM THÁNG VỚI NGƯỜI NGOÀI 30 TUỔI
Khi ngót nghét đến năm 30 tuổi, bạn sẽ trở nên trầm hơn hẳn và năm tháng cũng chỉ như cơn gió khẽ lướt qua người lại trở về với bầu trời xanh.
Năm 30 tuổi, chỉ muốn tan làm thật sớm đi thật nhanh về nhà ngả lưng vào chiếc giường quen thuộc. Thiếp đi ngủ thật say không phải bận tâm thêm chuyện gì. Hay ngày chủ nhật quý giá lười ra ngoài nhưng chân lại tự giác đi đến tiệm cafe quen thuộc, ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc gọi ly cafe ít đường nhưng luôn bảo phục vụ cho xin thêm ít đá. Ngồi đó đọc thật chậm những cuốn sách mua đã lâu mỗi chủ nhật mới có thời gian rảnh rỗi mà ngồi lại đọc. Đến khi trời đã gần chiều mới chịu rời khỏi quán, ngày chủ nhật quý giá cũng đã trôi qua nửa ngày. Mỗi chủ nhật hay tự thưởng cho bản thân vì những nổ lực của tuần rồi, ghé mua một bó hoa nhỏ tiện ghé mua một chiếc bánh ngọt ở dưới nhà. Tiệm bánh quen thuộc, từ ngày dưới quê lên tiệm bánh và chủ tiệm tự bao giờ đã như một người bạn. Thân thuộc, chủ tiệm lâu lâu lại tặng tôi vài chiếc bánh quán làm thử nghiệm gọi là làm thử nhưng nó chưa có vị lạ hay khó ăn bao giờ. Cảm ơn vì những chiếc bánh. Và bó hoa trên tay tôi luôn rực rỡ sắc màu.

Năm 30 tuổi, với người khác áp lực nhưng tôi lại khá tận hưởng. Mừng vì cuộc sống vẫn muốn tôi tiếp tục sống nên cho tôi đôi chút dễ thở nhưng có lúc cũng áp lực vô cùng. Gia đình, hai từ mà tôi ít muốn nhớ đến dẫu vậy tôi vẫn yêu gia đình mình. Nhớ thật bữa cơm mẹ nấu những buổi tối muộn ngủ cùng mẹ. Ít nói chuyện cùng nhau nhưng nhìn thôi cũng đủ hiểu nhau rồi. Tôi không vội tìm một ai đó, nhưng có lúc tôi cũng hơi thèm mùi vị yêu đương. Nhìn quanh những đứa bạn của tôi năm nào giờ cũng ấm êm hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, chỉ còn tôi loay hoay mãi với những mối tình lỡ dở. Tuổi 30 thất bại về tình yêu nhưng không để sự nghiệp lụi tàn. Tuổi này rồi tôi chẳng cần tình yêu như phim học đường năng động chỉ muốn lặng lẽ yêu một người...tuổi trẻ manh động vài cậu bé nói với tôi rằng em có bằng phi công, thế tôi thành máy bay? Tôi đã già lắm đâu đừng gọi tôi là bà chị hay bà thím già chứ. Buồn đấy tôi mới 30 thôi mà. Dạo này mẹ tôi hay giục tôi kiếm cho bà thằng rể đem về, hơi buồn cười một chút. Nhớ năm nào mẹ còn la yêu đương sớm, tụ tập đòi đánh giờ lại muốn tôi tìm rể về làm khó tôi quá rồi.
Giờ cũng đã trưởng thành thêm đôi chút nên có lẽ tôi không muốn đè nặng đôi vai mình. Hiện tại mỗi ngày đều còn sống trong một căn phòng ấm áp là được. Già rồi nên nhường cho tuổi trẻ nhiệt huyết, người già thì cứ từ từ chầm chậm mà đi kẻo ngả.
Tuổi 30 cũng thật tươi đẹp.
Sẫm Lương
👉Link bài hát trên Group Tay Đan: NĂM THÁNG VỚI NGƯỜI NGOÀI 30 TUỔI
Add new comment