NĂM THÁNG VỘI VÃ
Chủ đề: NĂM THÁNG VỘI VÃ
Sáng tác:
1. Cho một cái thanh xuân (Nhất Hàm)
2. Hành trình của già (Nhất Hàm)
Biên tập và dẫn: MC Dạ Bằng
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Hải Vân
Chủ đề: Chuyện của em
CHO MỘT CÁI THANH XUÂN
Lướt nhẹ bàn phím trên Facebook bạn bè, kéo lùi về những bài đăng trước, xa lắm. Hàng chục hàng trăm khuôn mặt lếch thếch. Ngày ấy không ai trang điểm, cũng không áo vest đồng hồ sang trọng. Mỗi người đều thật buồn cười. Nhưng tôi chợt khóc, khóc vì những nụ cười tôi lỡ đánh rơi trong quá khứ, khóc vì những ngày tôi được gọi bằng em. "Em" thuở ấy là một thằng tôi khác, thằng tôi ngây ngô có đôi phần ngốc nghếch nhưng luôn vui và nhiệt thành. Em luôn sẵn đầy lòng tin và thiện ý.
Em từng để tóc dài xoăn và gọi nó là nếp rạt rào của sóng. Em tin, cô gái em từng yêu sẽ quay trở lại. Hoa tháng tư sẽ rơi như mưa xối xả, nhuộm thắm những nẻo đường dài. Chẳng có cơ sở gì đâu nhưng em vẫn tin vì nắng dẫn lối và tình yêu bảo thế. Em cứ dậy sớm vào mỗi buổi mai, hít thở khí trời trong và đợi một ngày vui lại đến. Phải rồi, em, tôi trẻ lắm! Ngày ấy trẻ lắm. Cái thằng tôi ấy từng hết lòng vì những câu văn như bây giờ nó vẫn thế. Phải rồi, có lẽ tôi và em chỉ còn một sợi dây liên hệ ấy mà thôi.
Tôi nhớ em mùa trước, dạo đầu đông này, em lại vu vơ thèm yêu. Chẳng biết yêu ai cả, chỉ ngây ngô mơ hồ muốn có một người cùng mình dạo phố. Em đơn thuần tới nỗi giấu kĩ trong lòng một mốc ngày đến mười mấy năm, chỉ bởi em thương một người nhưng chẳng nói ra. Từng có một thằng tôi như thế đấy. Nó chơi trên chính cuộc đời mình, cho đi lãng mạn và tình yêu như một phận tằm nhả hết tơ vương mà không mong lấy lại. Em thuở ấy luôn tin vào một ngày mai. Em nhìn đời bằng đôi mắt non nớt để thấy muôn màu thắm. Em khao khát sương mù và mây trắng, thèm lang thang thang trên những con dốc với thông reo và hoa vàng.

Nhưng em ơi, em chẳng biết rằng đời khi nào lại như hai thằng ta nghĩ. Tôi bây giờ lại khóc em và khóc cả thêm tôi. Tôi vẫn thế, vẫn thèm yêu và khát khao thương nhớ nhưng lòng tin và thiện ý cứ rơi rớt theo những canh bạc với đời. Tôi là em và cũng chẳng là em. Tôi già xấu, teo tóp đi nét hoa niên căng mọng mà em từng có. Mái đầu gợn sóng em yêu tôi đã cắt từ lâu. Trai tơ mơn mởn thôi xin gọi một tiếng ông cho trịnh trọng. Từ lâu trên trang mạng ảo tôi đã trộm cắt bớt đi một ít tuổi đời và cộng thêm một ít năm sinh. Mạng ảo mà, tôi lại là em cũng được.
Thôi thì đôi mắt trong veo thuở trước giờ đã lãng giao sầu. Chúng ta đã cùng đi qua một cái thanh xuân em ạ! Tôi vẫn giữ thói quen thuở ấy, vẫn yêu hoa sữa và cà phê, vẫn thích ngắm nắng mai dưới hàng lá me non rì rào trong gió sớm. Nhưng mà tôi phải thêm vào một bao thuốc lá như vị đắng chát cay sè mà đời đã cho tôi. Tôi vẫn yêu những đôi mắt khép hàng mi nhưng chỉ dám đứng xa xa mà ngắm bởi lẽ: người đời quen thuộc vốn khinh khi. Tôi là em mà chẳng phải là em. Mà bạn cũ của em, tôi cũng không đành lòng tìm nữa. Người con gái em thương giờ dăm năm nữa cũng tay bồng tay mang. Chuyện rau dưa mắm muối làm tóc phai xanh và đục nhoè đôi mắt. Đi thôi em, hai thằng mình lại giày cỏ gươm cùn mang cả gánh non sông. Ta lại đi đến những thành phố lạ, đi bằng văn, đi bằng kỉ niệm. Nhưng vé tàu đắt quá, vé hai thằng là một cái thanh xuân.
N.H![]()

........................................
Chủ đề: Chuyện về em
HÀNH TRÌNH CỦA GIÀ
Rồi mai tôi đưa "em" qua lối này. Tôi đưa tiễn cái thằng tôi từ dạo đôi mươi, mười mấy. Và tôi lại đồng hành với một thằng em mới. Bước xuống chuyến tàu vừa kết thúc hành trình cùng em, tôi với cu cậu đồng hành mới đều nhìn chằm chằm nhau rồi cùng thốt lên: "Mẹ thằng già" rồi cười lên ha hả. Thế là chúng tôi đã già. Nàng tiên mà cả tôi và em, cả hai thằng mình đều bám víu và hi vọng cũng hoá người phàm. Chúng ta đã đi qua bao thung lũng, qua bóng đêm và phượng vĩ. Ta tìm kiếm trong cả đại ngàn và phố xá để thấy nàng tiên của đời mình. Chúng ta yêu nhau như cả thế giới chưa bao giờ tồn tại, như ta và nàng là những người đầu gieo xuống vườn Địa Đàng này dăm ba dấu chân son. Rồi một hài đồng ra đời. Thôi thế là hết, mộng tiên đem gửi lại cho phàm. Nàng lại quay về với gạo rau mắm muối. Và em, cái thằng tôi lãng mạn hào hoa ấy, em lại bỏ tôi đi. Em xuống ở một cái ga mang tên Hồi Ức.
Tôi biết em sẽ đi, thằng tôi nhiệt thành và trong trẻo ấy sẽ không chịu nổi mùi vụn vặt và quẩn quanh. Từ cái đêm đầu tiên tôi hái cho mình trái cấm trong vườn tiên của nàng, em đã ngăn tôi. Trong tiếng nức nở của em, tôi đã thấy dự cảm về ngày chia ly của hai thằng ta gần lại. Và rồi hoa hết hương trinh mộng hoá đời, ngày tôi ẵm thằng con ê a tập nói, em đã cùng tôi đưa nhau một đoạn tàu. Em phải đi, đi về một xứ, nơi mà con người chưa tỏ tường hết những điều đau khổ. Nhưng em cũng chẳng đành bỏ mặc tôi trong nanh vuốt của bụi thế nhân. Thế là em dắt cho tôi cậu bạn "già" của em để đồng hành từ ga tàu Hồi Ức. Thằng này rất xuồng sã, đến mà chẳng chịu xin phép ai, nhưng nó rất thủy, cam đoan ở cùng tôi đến khi nào nó chết và tôi cũng chết. Nó trưởng thành hơn em, thấu rõ những màu u ám của đời người.
Tôi đã biết cam chịu cái cảnh sáng cắp ô đi tối cắp về. Biết nựng con cho nàng tiên của tôi khi người nàng ngập mùi dầu mỡ. Ra là thế, chân tôi đã mỏi nên chẳng còn truy cầu những cuộc viễn du trong tháng năm. Và nàng tiên đã phó thác cuộc đời của cả nàng và mấy đứa nhỏ cho tôi như nguyện. Tôi chẳng lo mất nàng nữa vì bây giờ nàng cũng chẳng bao giờ vuột khỏi tay tôi. Mỗi độ tôi bế tắc, Già lại đưa tôi đến lén gặp em như loài người vẫn hằng gian díu. Nhìn tôi tiều tụy, em khóc. Nhưng tôi giấu kĩ hai hàng lệ. Vì tôi đâu còn cái quyền được khóc như em: vì phận làm trai, vì thể diện, vì tôi là bố của một đám trẻ thơ,... Hàng vạn lý do nuốt chửng niềm tin và thiện ý trong tôi. Tôi biết sống như bao nhiêu người khác, cũng thôi thèm sự khác biệt bất ngờ mà chỉ mong hoà vào đồng loại.
Phải rồi, không có em tôi sợ cô đơn. Tôi chấp nhận hoà vào một cái ta chung nhạt nhẽo và bất lực. Tôi đã đi được lên cái dốc phố có hoa vàng ngày ấy hai thằng mình mơ ước nhưng mà chẳng thấy thơ đâu. Thằng con cứ bi bô làm tôi không nghe được tiếng lũ thông già ca hát. Già vẫn bên cạnh tôi rủ rỉ: "Nắng bỏ mẹ, khớp gối thì đau. Thôi về khách sạn nằm điều hoà cho khoẻ." Tôi phản đối nhưng bất lực, cả thân thể tôi đã đồng ý với thứ tư duy mà tôi cho là vô vị đến tận cùng. Và nàng tiên của tôi đang nheo nhéo gọi tôi bằng thứ ngôn ngữ mà khi yêu tôi chưa bao giờ thấy. Thế là tôi về, về nằm điều hòa với dăm cuốn tiểu thuyết nhạt thếch trong đầu. Nàng tiên hổn hển bên cạnh nhưng may phúc vẫn dịu dàng như thế: "Thế nào, ông có ổn không?" Và lời ca lại vang lên trong ngày chủ nhật trên dốc núi: "đoá hoa tình vùi quên trong tay, em gầy ngón dài. Lời ru mùa đông, ru em muộn phiền ru em bạc lòng."
N.H![]()
Add new comment