TƠ NẮNG
#TruyennganTayDan2025
Hoàng hôn tô sắc màu lộng lẫy cuối cùng một ngày cho bầu trời trước khi vạn vật tìm đến đêm yên ả. Chiều tà hào phóng phủ cả chút sắc đỏ lên ngôi nhà gỗ khang trang, nắng chiều nằm ngoan nữa người đàn ông tóc hoa râm và chàng thiếu niên mới chừng mười lăm. Sợi nắng dài lẳng lặng nhìn chàng trai vân vê tà áo tấc, chăm chú ngắm cái đầu đang cúi gầm. Vài hạt nắng nhỏ hơn thì nhảy vào tách trà sen thơm lừng trong tay người lớn tuổi. Ông nhấp một ngụm, nhấp luôn chút nắng chiều. Bàn tay nhăn nheo đặt ly trà xuống cũng là lúc giọng nói nhuốm hơi thời gian cất lên:
- Lĩnh! Lại nhớ thằng bé đó à?
Chàng Lĩnh nghe câu hỏi mà ngẩng phắt đầu. Tà dương mân mê gương mặt trắng trẻo, thoáng làm hồng đôi má, vài giây sau đôi môi đỏ như son mấp máy mở đường cho lời nói khẽ khàng bước ra:
- Cậu đừng nói vậy. Người ta tới mua lụa thôi, hơn nữa còn là… đàn ông…
Người đàn ông lớn tuổi nhìn qua gương mặt trắng hồng có vài phần giống mình thời trẻ rồi cất giọng đều đều mà kể:
- Gặp được nhau là duyên rồi. Cậu nhớ cái thuở bằng tuổi cháu, thời đó cả vùng loạn lạc bởi giặc cướp, cậu rồi mẹ cháu cả ông bà ngoại cháu đều phải chạy nạn…
Ông kể nhưng đôi mắt hướng đi đâu xa tít tắp, xa hơn cả vùng trời đỏ rực ngoài kia, có thể xa về tận buổi bình minh nào đó có chàng trai trẻ sắp gặp định mệnh lớn nhất đời mình…
***
Ngày đó… Chút ửng hồng vừa hé lên nơi chân trời xa tít tắt cũng là lúc cậu Phúc ngã vật xuống đường. Cả đêm dài chạy không ngơi nghỉ, đôi chân cậu giờ không còn chống đỡ nổi thân thể. Tay nải lớn sau lưng trì nặng như khối đá, mồ hôi tưới ướt đầm đầu tóc, gương mặt trắng hồng hóa đỏ rực hệt cục than hồng. Phúc trút ra từng đợt hơi thở nặng nề rồi nhẹ nhàng lần mò cây đàn tranh trong tay. Những ngón tay thon dài từ từ chạm lên mấy dây tơ, giữa khoảng không gian tranh tối tranh sáng các đầu ngón rụt rè bước qua từ sợi này sang sợi khác tới tận khi đủ mười sáu sợi mới chịu dừng.
Cậu trai ôm ghì cây đàn, mắt đăm đăm hướng về con đường đất dần rõ lên dưới tia nắng đầu ngày. Ánh hồng tô lên lối đi nhỏ khép nép bên bụi tre ngà, vài hạt nắng tinh nghịch nhảy ùm xuống dòng sông chưa tỉnh giấc và để quên tí tia sáng lấp lánh. Nhìn thấy chút lung linh trong sóng nước, thoáng mỏi mệt nơi Phúc lập tức tan tác như đêm tối trước mặt trời đang trồi lên. Hai chân mới đó còn rã rời giờ bước từng sải dài, nháy mắt đã tới sát bờ sông. Đặt đàn tranh sang bên, cậu liền vục một vốc nước rồi nốc ừng ực, nước tràn cả ra kẽ tay làm ướt đầm ống tay áo. Nhưng chẳng màng tấm áo lụa rõ từng giọt nước, hai bàn tay vẫn vục lấy vục để. Hồi lâu sau Phúc mới ngồi lên quẹt ống tay lau miệng. Lần nữa ngóng về con đường xa tít tắp, cậu lấy từ tay nải cái bình tre trống rỗng. Miệng bình vừa chạm vào mặt sông lăn tăn sóng thì con nước liền ngoan ngoãn lấp đầy cái bụng bình. Thoáng chốc, bình đã không còn chỗ chứa thêm giọt nước nào. Rốt cuộc, cậu trai lại ôm đàn đi tiếp.
Mặt trời cao dần. Những tia sáng trải thành tấm thảm rực rỡ, từng chút nhuộm sinh khí cho cảnh vật mịt mờ trong bóng tối. Dòng sông dài vươn cánh sóng nhỏ nũng nịu với bình minh, hàng cây rùng mình rũ bớt sương đêm, đường ven sông tỉnh thức mỗi khi có hạt nắng sớm nhảy nhót qua. Và nắng vô hình nhảy lên cả một… thân hình đang nằm dài sát mép sông. Kẻ ấy nằm sấp, bàn tay phải nắm chặt thanh kiếm. Phúc hoảng hốt lùi ra sau ba bốn bước, vài giọt mồ hôi ứa trên vầng trán rộng. Hai chân còn chớm nhón lên bỏ chạy… Tuy nhiên ánh mặt trời đã kịp thời chỉ cậu trai thấy một bên chân kẻ nằm bẹp đang cử động nhè nhẹ. Dẫu chỉ hơi nhúc nhích nhưng Phúc vẫn linh cảm người đó phải dồn từng giọt sức lực để bàn chân thoáng run lên.
Thêm vài giây ngó quanh quất, cậu cuối cùng cũng lần mò đến chỗ kẻ cầu cứu bằng chút cử động yếu ớt. Nắng sớm phủ một tầng sáng mờ lên tấm thân uể oải, dưới ánh sáng nhàn nhạt cái chân thấm quầng máu đỏ nổi bật lạ thường. Dòng máu vẫn rỉ giọt lên nền đất lạnh lẽo, dăm giọt còn lăn theo sỏi đá rồi nhanh chóng hòa mình vào con nước mênh mông… Phúc liếc qua con người thoi thóp, và rồi ánh nhìn rơi xuống phần chân bị nhuộm đỏ. Cậu ngả ngửa, hai chân lập tức đẩy cậu lùi xa, nhưng người nằm đó chợt nhích một ngón tay. Cử động khá nhỏ mà thành công kéo cậu trai quay lại. Sau hơi thở sâu, Phúc mở tay nải lấy ngay một tấm áo. Chẳng chậm giây phút nào, mười ngón tay thon thả xé toạc mảnh áo xanh, cái áo hóa những tấm lụa dài lơ xơ. Với mấy vòng băng và các lớp lụa chồng lên nhau, rốt cuộc chỗ máu rỉ cũng chịu yên. Riêng người nằm gục vẫn lặng thinh mặc cho nắng gắng kéo mí mắt đang cài cứng then. Chốc chốc, gió thoáng rủ được hàng mi đung đưa nhưng đến cuối vẫn chẳng mời nổi một cái hé nhìn.

Cậu Phúc hết ngước lên bầu trời xanh ngắt không gợn mây lại cúi nhìn con người còn chìm trong giấc ngủ chẳng biết sẽ kéo dài tới ngần bao. Qua hơi thở dài, cậu đành kéo người bị thương lên lưng mình. Lưng cong oằn đỡ kẻ mê man, chân lảo đảo dẫm lên lớp sỏi lạo xạo, thỉnh thoảng thân người nghiêng một cái nhưng mau chóng trụ vững ngay. Cậu trai cứ vậy suốt buổi sáng, hai tay giữ cứng cây đàn, bờ lưng gánh vừa người vừa đồ, chân đi mấy phen sắp khụy mà vẫn cố bước tới. Người trên lưng bất thần nghẹo đầu sang bên, tay buông thỏng thả cho thanh kiếm rơi thẳng vào chân Phúc. Cậu nhảy dựng, suýt bổ nhào xuống đất nhưng sực nhớ tới người mê man nên đành cắn răng đứng yên. Thế là, cậu trai giờ chẳng những phải mang người, mang tay nải mà còn tay cầm đàn tay cầm kiếm. Bóng Phúc đổ dài trên đường, rồi bóng ngắn dần ngắn dần ngắn đến gần như biến mất. Người tựa vào lưng Phúc nhiễu mấy giọt mồ hôi, hai ba giọt rồi năm bảy giọt và lưng cậu đẫm trong nước. Cậu trai liếc mắt lên, người kia vẫn nhắm nghiền mắt tuy nhiên miệng đã biết lảm nhảm…
Phúc dừng bước ngẩng lên khẽ giọng hỏi:
- Anh gì ơi?
Phen này người ấy lại im bặt tiếp nhưng Phúc không hề ráo riết hỏi lại, vì nơi xa xa hình ảnh cổng làng đã ngay tầm mắt. Trong ánh nắng cay xè hốc mắt, mờ mờ hiện lên một chiếc cổng xiêu xiêu bên mấy bụi tre gãy gập, thoang thoảng trong không gian còn vương chút mùi cháy khét. Cậu trai bỗng khựng bước chân nhưng người trên lưng tự dưng thì thào vài từ đứt quãng. Giờ đây chẳng nghe nổi người ta muốn gì, tất cả toàn tiếng thở ngắt nghỉ từng đoạn. Cậu Phúc nén tiếng thở, dồn hết sức lực vào đôi chân cùng tấm lưng. Và khi bước qua khỏi cái cổng nghiêng ngả chực chờ đổ ập, chân cậu mới thực sự không đi nổi nữa. Bàn chân đóng đinh trên nền đất, mắt trợn to đảo quanh cảnh tượng bao mái nhà tan hoang. Có mái tranh nằm vật vờ bên đám tro tàn, có mảnh vườn bị cày nát hoa màu, có thửa ruộng tan nát đến độ lúa xanh nằm rạp trong bùn lầy. Xa xa vài bóng người lầm lũi lượm từng con ốc nhỏ như đầu đũa, hai ba kẻ lần mò trong mấy mảnh vườn để nhặt quả cà dập nát hay trái bầu vỡ vụn. Ba bốn đứa nhỏ lem luốc ngồi bệt quanh bụi tre đã gập đôi. Từ phía trước thêm chừng chục người lớn xuất hiện, ai nấy đều thất thiểu đi tới với bộ dạng tơi tả. Kẻ ôm bó rau héo, người mang đòn gánh lơ thơ tí rau củ úa màu.
Cậu Phúc ngần ngừ giây lát rồi rảo bước về phía đám người ngược hướng. Cậu cuốn quýt gọi một ông lão trông khá hiền từ đang đi đầu:
- Ông ơi! Cho cháu hỏi đây có phải làng Mai không ạ?
Ông già giương cặp mắt sâu trũng thâm quần lên nhìn Phúc từ đầu tới chân, nhìn đủ lâu mới nhẹ nhàng gật đầu. Người ta chưa nói câu nào đôi mắt cậu đã mở to đến đủ chỗ cho cả trời nắng vàng ùa vào sáng rực, đôi môi cũng hóa sắc môi qua mỗi lời líu ríu:
- Vậy nhà ông Đinh ở gần đây không ông?
Người lớn tuổi nghe câu hỏi mà nhíu đôi mày giây lát rồi lắc đầu:
- Cả nhà ông Đinh bỏ làng đi từ mấy hôm trước rồi, không biết đi đâu.
Chút nắng vàng trong mắt Phúc vỡ vụn, khóe môi hồng bỗng rũ rượi nhưng vẫn cố cất thêm lời:
- Trước cháu có người chạy nạn nào đến làng không ông? Ông có tình cờ thấy một nhà ba người: hai người lớn và một cô gái trẻ không?
Lần này ông lão chẳng chần chừ mà đáp luôn:
- Ngoài cậu chưa có người chạy nạn nào tới làng Mai.
Mỗi từ ông già thốt ra đều như đẩy đầu Phúc cúi thấp thêm một chút, thấp tới khi mặt đất cũng phản chiếu vào đáy mắt một màu u ám. Cậu lí nhí nói lời cảm ơn rồi lủi thủi bước tiếp. Tuy nhiên lúc lướt ngang đoàn người, giọng nói của ông lão ban nãy lại vang vang:
- Anh lính trên lưng cậu bị sao vậy?
Cậu trai thót người một cái rồi ngó xuống cánh tay kẻ đang gục trên lưng mình, mảnh tay áo bằng vải sại màu đỏ khẽ đung đưa tựa muốn cầu cứu. Ngó xuống đôi chân buông thõng, chiếc giày bằng da đập ngay vào tầm mắt. Có lẽ ban nãy trời nhập nhoạng nên Phúc nhìn chẳng rõ, giả ông lão không hỏi chắc cậu cũng không để ý.
Phần người lớn tuổi thì ngó nghiêng chốc lát xong lại đánh tiếng:
- Vết thương lại chảy máu kìa, đưa anh lính về nhà tôi đi, tôi có thuốc.
Lời người ta vừa dứt, Phúc lập tức xoay lưng đi theo. Quanh co dăm ba lối rẽ, lướt qua vài căn nhà đổ, người đàn ông dẫn cậu tới trước một căn nhà đã gãy cả cửa. Lối đi trước nhà bị dẫm nát với không biết ngần bao dấu móng ngựa lẫn dấu chân người. Bên hông nhà có hơn chục luống đất, hẳn nơi đó từng trồng rất nhiều loại cây nhưng giờ cậu trai chỉ còn thấy mớ hỗn độn dập nát. Cuối cùng ông già phụ Phúc để người lính nằm lên một cái chõng tre hơi cũ. Tận lúc này cậu trai mới nhìn rõ người ta. Nước da lúc bình thường ắt mang màu đồng rắn rỏi, tiếc thay màu da ấy đã bị bao mỏi mệt nhuộm thành sắc vàng vọt…
***
Giữa chừng câu chuyện, Lĩnh lại cắt ngang lời cậu mình bằng câu hỏi:
- Người đó khôi ngô không cậu?
Cậu của Lĩnh nhấp thêm ngụm trà rồi nói trong tiếng cười:
- Khôi ngô hay không tùy mắt người nhìn. Như giờ cậu hỏi thằng bé đen nhẻm cháu tương tư có khôi ngô không thì cháu trả lời sao?
Nắng chiều đã tắt từ lâu mà vài hạt vẫn còn nấn ná nghe cho trọn chuyện xưa nên cứ hoài bám lên mặt ai đó, vô tình hun đỏ hết gò má. Tuy nhiên, chàng đâu hay biết gì, vì đầu óc bận lơ ngơ hồi tưởng về một gương mặt… Với Lĩnh, khuôn mặt đấy đen đúa nhưng từng đường nét đều đẹp như tượng tạc… Tất cả hồi ức dồn lại thành nụ cười bẽn lẽn và câu thì thầm:
- Cậu… Cậu kể chuyện tiếp đi.
Ông cậu xoa nhẹ đầu đứa cháu rồi ôn tồn tiếp tục:
- Cũng may, ông già đó là thầy lang. Anh lính được chữa trị rồi dần tỉnh lại…
***
Sau vài ngày, anh lính từ từ thoát khỏi giấc ngủ dài thăm thẳm. Nhưng sức lực còn chưa tìm về, anh chỉ có thể nằm dài trên chõng chờ được thay băng và bón cho từng muỗng thuốc đắng nghét. Bằng giọng nói yếu ớt, cứ mỗi ngày một chút người lính nói cho Phúc biết anh tên Hiệt, là lính tận trên tỉnh. Vì giặc cướp tràn lan, binh đội nhận lệnh đi trấn áp. Tiếc thay, do quá bẩn cẩn, anh chẳng những bị thương mà còn lạc khỏi quân ngũ.
Từng ngày, chỉ chừng vài canh giờ, Hiệt đủ sức mở mắt và nói dăm ba câu hoặc nuốt mấy ngụm cháo xong lại chìm vào giấc ngủ. Thời gian ngắn nhưng mỗi phen đôi mắt ấy mở ra, con ngươi đều hé lên chút ánh nắng lấp lánh. Cái ánh sáng lạ lùng vừa lung linh lại thoáng chút rực rỡ, lâu lâu ánh sáng còn tràn ra khóe mi kéo đuôi mắt cong lên hệt đang mỉm cười. Không biết cớ sao, tí nắng trong mắt đấy như thể biết mê hoặc, hoài khiến Phúc phải cúi nhìn. Mỗi phen bóng nắng lóe lên cậu trai đều cúi nhìn đăm đăm, nhìn lâu tới tận khi ánh nắng vụt tắt cùng hàng mi khóa chặt.
Dần dà, Hiệt cũng tỉnh táo lại, thỉnh thoảng còn ngồi được. Những lần như vậy, anh thường hướng ánh mắt ra xa xăm, xa đến tưởng đâu vượt qua cả đường chân trời. Cậu Phúc thì vuốt ve cây đàn mà đáy mắt lại muốn khắc ghi bóng dáng kẻ đang thả hồn vẩn vơ. Cậu vẫn tìm ánh nắng trong tròng mắt Hiệt, ánh nắng không gay gắt hay chói chang. Ánh nắng này biết cười, biết làm lòng ai thoáng xuyến xao. Cậu trai trẻ mải dõi theo bóng nắng dìu dịu nơi khóe mắt một người, nhưng khi người ta xoay sang nhìn thì cậu lại cúi gầm mặt.

Ngày ngày, anh lính lặng lẽ nhìn trời xa xa, cậu trai âm thầm trao ánh nhìn. Thời gian cũng lặng thầm trôi theo ánh mắt, cho đến một hôm, bên những tia nắng ấm áp đầu ngày có người lính đã cất tiếng hỏi cậu Phúc rằng:
- Cậu học đàn được bao lâu rồi?
Cậu trai giật thót người rồi nhìn xuống cây đàn, sau hồi lâu ngập ngừng mới lí nhí thốt vài từ:
- Tôi… chưa học…
Nghe Phúc đáp, gương mặt Hiệt thoáng lướt qua nét ngỡ ngàng. Tuy nhiên, cậu trai vội nói tiếp ngay:
- Tôi chưa kịp học thì đã chạy nạn rồi…
Mấy câu giải thích vừa lọt tai, môi anh lính liền nở nụ cười. Nét cười không chỉ trên khóe môi mà còn ẩn hiện trong đôi mắt. Đuôi mắt cong dài ánh lên màu nắng, chút ánh sáng như tràn cả ra không gian rồi lung linh ngay bên Phúc. Cậu trai đưa tay hướng lên, các đầu ngón tựa muốn nương sợi nắng tìm về nơi đôi mắt lấp lánh. Nhưng Hiệt nhướng mày một cái, bàn tay vốn đã ở rất gần bỗng phẩy phẩy hai ba lần. Phúc cũng chẳng quên nói bâng quơ:
- Dạo này nhiều muỗi quá!
Anh lính nhìn theo các ngón tay trắng hồng phe phẩy ngay tầm mắt và nhoẻn môi thành đường cong nhẹ. Cuộc đối thoại ngắn ngủi vụt tắt, một người lại dõi mắt xa xăm, một người tiếp tục ôm lấy cây đàn mười sáu dây. Ngoài sân, thầy lang phần phật quạt ấm thuốc. Tít ngoài con đường làng, vài người í ới gọi nhau… Khung cảnh yên bình mãi cho tới lúc thầy lang rót thuốc ra bát. Hiệt gần như nhảy dựng nhưng Phúc vội vàng chộp tay anh lại. Cậu trai còn không quên nhắc nhở:
- Uống thuốc mới mau khỏe.
Anh lính vốn bị thương tích rút cạn sức lực nên nhanh chóng cứng đờ cho Phúc giữ như gọng kìm. Chén thuốc đắng nghét ngập tràn khoang miệng, khiến cái lưỡi gần như mất hết vị giác. Lúc hết thuốc rồi anh vẫn thấy cuống họng muốn vỡ nát.
Ngay cạnh bên cậu Phúc còn vỗ đùi cười ha hả:
- Lớn vậy mà còn sợ uống thuốc! Lần thứ mười rồi đấy!
Câu nói vô ý khơi lên gương mặt Hiệt một cái quắc mắt lạnh sống lưng. Cậu Phúc cũng im miệng và quay lại với cây đàn. Nhưng anh lính vẫn trừng trừng ánh mắt tóe lửa, bàn tay nắm chặt thanh kiếm, hàm răng nghiến bờ môi như đang cố nuốt uất hận. Bất chợt bờ môi ấy nhếch lên…
Đầu Phúc mải cúi xuống, chẳng hề hay biết có vật sáng loáng đang áp sát. May thay, thân đàn đã kịp cứu nguy chủ nhân bằng cách lóe sáng lên. Cậu trai vội đẩy cây đàn ra làm khiên chắn. Rồi một tích tắc tưởng chừng dài vô tận trôi qua, chẳng có gì xảy ra ngoài giọng cười khoái trá vang vang:
- Tôi mới vung kiếm thôi mà! Thấy chưa! Cậu cũng có lúc sợ mà…
Hạ cây đàn xuống, Phúc thấy Hiệt đang cười. Anh cười thật đẹp, nụ cười rạng ngời như mặt trời đang tỏa sáng. Thế mà cậu trai chẳng màng ngắm nhìn nụ cười ấy, giờ cậu chỉ thấy cây đàn tranh thôi. Đường kiếm ban nãy đã không những chém đứt hết dây đàn mà còn để lại một vệt dài trên thân đàn. Cây đàn trơ trọi cái thân sứt mẻ, từng sợi tơ rơi lả tả hệt dòng nước mắt oan ức.
Tiếng cười trên môi Hiệt cũng vụt tắt, thay vào đó là lời nói ngập ngừng:
- Xin… xin lỗi! Tôi sẽ đền cho cậu.
Phúc ngước nhìn anh. Mắt anh vẫn lấp lánh nhưng màu nắng tự dưng u ám thấy rõ, tưởng đâu có vầng mây lạc lối vào đáy mắt ai. Phúc cứ lặng im nhìn sâu vào thoáng mây giăng trong đôi mắt ấy, khiến một người càng cuống quýt:
- Tôi đền thật mà!
Đến giờ cậu trai mới thỏ thẻ:
- Không sao!
Tuy nhiên qua hôm đó, cây đàn đã chuyển từ tay Phúc sang tay Hiệt. Anh lính mâm mê những dây tơ đứt như muốn vớt vát chút hy vọng nhưng cứ động tới đâu dây lại trôi tuột đến đấy. Mười sáu dây đàn ngả lên lòng bàn tay, mềm oặt. Hiệt đành đánh bạo lên tiếng hỏi Phúc:
- Dây đàn này làm từ gì vậy?
Cậu trai nhướng mày một cái rồi nói:
- Bện từ tơ tằm! Anh không biết sao?
Anh lính lắc đầu cười khổ:
- Tôi con nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, đến đọc chữ còn chẳng rành sao biết mới trò đàn hát này.
Cậu Phúc thoáng sững sờ xong mới cúi đầu thì thào:
- Xin lỗi!
Và theo đó một cuộc trò chuyện nảy nở giữa hai người, một anh lính bâng khuâng kể về những ngày tháng bơ vơ, một cậu trai trẻ lại nhắc tới tuổi thơ êm đềm bên cha mẹ. Lời này nối tiếp lời kia, từng chút kéo rịt hai tâm hồn. Người nói chuyện bôn ba, kẻ hồi tưởng thời mới lớn. Lúc nắng còn chói chang đến khi vầng trăng rải mấy sợi tơ dìu dịu xuống thế gian hai người vẫn chưa ngưng. Rồi cuối cùng không biết từ khi nào cả hai đều nằm vùi trên cái chõng.
Đêm bình lặng trôi xuôi cho đến thời điểm nắng đầu ngày khẽ vuốt ve gương mặt trắng hồng, Phúc đã thức nhưng vẫn lười biếng nhắm mắt tận hưởng chút hơi ấm vương bên má. Cậu cọ cọ lên thứ ấm áp đang nằm yên dưới mặt mình, lát sau thứ đó khẽ nhúc nhích thì Phúc cũng nhúc nhích đôi mi. Và trong tròng mắt hiện lên hình ảnh một chàng trai nghiêng nghiêng ngủ, khuôn mặt gần cậu tới mức nghe rõ từng hơi thở. Còn dưới mặt cậu là bàn tay người ta… Chỉ tích tắc, người đó mở mắt. Đôi mắt gom bao nắng trời lại phủ một tầng sương mờ ảo. Trong phút giây, Phúc ngỡ đang đối diện mặt hồ ban mai.

Cậu chìm vào đôi mắt ấy, quên cả việc người ta cũng phải ngồi dậy. Tận lúc anh lính nhướng mày về phía bàn tay đã tê rần Phúc mới lật đật ngồi lên. Phen này cậu không nói câu nào, chỉ lặng thinh ngồi trong góc.
Nắng lên cao cùng thời gian, giờ uống thuốc lại tới. Chén thuốc sóng sánh trờ trước mặt, và Hiệt cầm lấy luôn. Anh ngoái lại nhìn Phúc rồi cứng giọng nói:
- Tôi tự uống được.
Dứt lời, anh cầm chén lên uống cạn. Nhưng vị đắng như lưỡi dao rạch ngang cổ họng, kéo cơn buồn nôn tràn lên. Hiệt ôm miệng ho sặc sụa. Phúc cũng vội nhích đến vỗ lưng hộ. Rất may, chỉ chốc lát cơn khó chịu đã yên. Thế là anh lính xoay sang trao người cạnh bên một nụ cười. Giờ cậu trai đã có thời gian ngắm nhìn nụ cười đấy, nụ cười vương tơ nắng chói chang mà không gay gắt. Nụ cười thoáng qua nhưng ấm đến thổi hồng cả hai má người đối diện. Phúc đặt hai tay lên đôi má đỏ ửng rồi cúi đầu.
Anh lính thì tựa lưng vào bức vách, tay vuốt nhẹ cây đàn đứt dây. Vuốt một hồi, anh buộc miệng hỏi:
- Sao bện được dây tơ đàn vậy?
Cậu Phúc nghểnh mặt lên và nói luôn một lượt:
- Anh biết bện dây thừng không, cái này cũng vậy. Nhưng mỗi dây đàn có độ dày khác nhau nên phải biết cần dùng bao nhiêu sợi tơ. Mà để thành dây đàn còn phải có liên kết giữa các sợi tơ, để làm được vậy thì cần nhựa quả hồng xiêm xoa đều…
Hiệt vừa nghe vừa gật gù liên miên, thỉnh thoảng chen vào vài câu hỏi. Và cuộc trò chuyện dừng lại khi anh lính quả quyết:
- Tôi sẽ tìm đúng loại dây đàn này.
Anh nói mà đôi tay không rời thân đàn. Phúc cũng với tay tới rồi trong một khoảnh khắc tay hai người chạm nhau. Cả hai lập tức rụt tay về nhưng chút ấm nồng đã kịp cột lấy những ngón tay nhỏ. Nắng len qua khung cửa sổ, nằm vắt vẻo quan sát hai kẻ đang cúi gục mặt. Nắng chen vào, nằm lên thân đàn tranh nghe ngóng. Nắng trải dài như nối lại từng tơ đứt, những sợi tơ không thể phát ra thanh âm nhưng vẫn cho bàn tay người chạm lên. Ngón tay anh lính đặt nhẹ lên sợi tơ dệt từ nắng, sợi nắng quấn lấy tay anh lấp lánh. Màu nắng vẫy gọi một bàn tay khác cũng từ từ chạm tới thân đàn. Nắng phen nữa nghịch ngợm chạy dọc cánh tay, chạy lên cả hai bên gò má căng tròn. Gương mặt tỏa sáng không khác chi đóa hoa vừa gom đủ nắng… Có anh lính vươn bàn tay đầy vết chai tựa sắp nâng cánh hoa lên. Năm ngón tay mỗi lúc mỗi gần và cuối cùng thì chộp vào không khí một cái. Hiệt xoa xoa tay, miệng lảm nhảm:
- Muỗi
Phúc nhìn theo tay Hiệt mà không nói gì, chỉ thấy tí nắng trên mặt tự dưng nhạt màu. Anh lính thoáng cúi đầu rồi tìm chuyện nói tiếp:
- Nếu không chạy nạn thì giờ này cậu làm?
Cậu Phúc gãi đầu, chốc sau mới đáp:
- Nếu không chạy nạn chắc giờ này tôi lấy vợ.
Câu trả lời nhẹ bẫng mà như sợi mảnh siết nghẹn cổ họng Hiệt, khiến tiếng nói thốt ra từng chữ nặng nề:
- Cậu… lấy… vợ…
Cậu trai gật đầu xác nhận:
- Cha mẹ đã tìm mối cho tôi rồi. Khổ nỗi... Cả nhà dặn nhau đến làng Mai này nương nhờ người thân một thời gian, nào ngờ tôi lại lạc dọc đường…
Từ hôm ấy anh lính chẳng hỏi lời nào về chuyện gia đình của Phúc nữa. Hai người nói đủ thứ trên đời chỉ ngoại trừ việc riêng. Từng mẩu chuyện nho nhỏ lướt dài theo dòng thời gian, cùng bao ngày nắng nhẹ nhàng trôi, cả vết thương của Hiệt cũng lành dần.
Thương tích đã không còn, anh lính rời làng vào một ngày nắng đẹp. Nắng rải dài mở lối cho bước chân anh. Bên cạnh có cậu trai tiễn ra tới tận cổng làng. Nắng rưng rưng lắng nghe cuộc chuyện trò, nghe có anh lính nhẹ giọng:
- Tôi sẽ đền dây đàn cho cậu.
Và nắng lại nghe cậu trai đáp khẽ:
- Không sao đâu!
Kagome027
👉Bài viết trên Group Tay Đan: TƠ NẮNG
Add new comment