NẮNG HONG KHÔ NỖI BUỒN

Sáng tác: Nguyễn Thắm - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Sáng sớm nghe tiếng chim lảnh lót trên cành, chị Huệ bừng dạy sau cơn mê dài của nỗi buồn. Mở toang cánh cửa sổ, cơn gió thổi mơn man vờn trên mái tóc. Từ ô cửa sổ nhìn ra khu vườn nhỏ với những bông hoa đang đua nhau khoe sắc màu rực rỡ, hương thơm hoà quyện làm không gian buổi sớm tinh khôi và dịu dàng.

Ngoài đường ánh nắng nhảy nhót trên những mầm non tươi xanh của hàng cây bàng, nắng tràn qua choàng mình trên những vòm lá bằng lăng, nắng mai kịp hong khô những giọt sương trên đám cỏ ướt mềm. Bức tường rêu phong ủ ê một nỗi buồn trong những ngày mùa đông rét căm căm, mưa bụi giăng khắp lối nay cũng bừng lên một sức sống tươi vui.

Tiếng loẹt xoẹt chiếc chổi lên sân gạch, chị cảm thấy âm thanh ấy thấy vui tươi quá đỗi, vui khi con Tý đã dần quên đi nỗi đau của sự chia xa, âm thanh ấy báo hiệu sự trở lại tâm hồn mong manh mới tan vỡ đang dần quay lại nhịp sống thường nhật. Nắng đung đưa trên giỏ lan đang toả hương ngào ngạt, nắng dịu dàng choàng mình bên hiên nay đã rộn ràng tiếng cười của thằng Tèo, của con Tý. 

Mới đây thôi, vào một mùa đông lạnh tái tê, trong cơn mưa phùn giăng khắp lối, chồng chị Huệ vì si mê người đàn bà khác mà đã quyết tâm phũ phàng dứt lại những ân tình sâu nặng bao năm, ráo hoảnh nhẹ nhàng bước qua cánh cổng sắt màu đen nặng nề, đi phăng phăng về phía người đàn bà xa lạ. Mặc cho hai đứa nhỏ gào khóc van xin, mặc cho bầu trời u ám lửng lơ trên đầu. 

Lòng chị Huệ héo úa như những chiếc lá cuối đông mỏng manh, một cơn gió khẽ khàng đủ lá rơi. Chị chẳng khác gì cành củi mục trên cây, chết lặng không còn nhựa sống. Vài lần chị nghĩ mình nên lìa cành, nhưng nhìn hai đứa con thơ ngây có tội tình gì, chị lại gắng. 

F
📷: Sưu Tầm 

Hoá ra đi qua mùa đông tái tê, người ta có cơ hội để nhìn nhận lại mình, để mạnh mẽ chắt chiu nhựa sống cho mùa sau. Trong tận cùng của khổ đau mới biết đâu là hạnh phúc. Trong tận cùng của tuyệt vọng chị nhận ra được mầm sống đang sinh sôi. Thiên nhiên đâu có lạ lùng khi sau mùa đông khắc nghiệt người ta được sống khoảnh khắc xuân phơi phới. 

Sau năm năm ở nhà lo cho gia đình, chị sống phụ thuộc vào anh, nay anh chán ngán người đàn bà anh hết mực yêu thương chỉ vì anh cảm thấy chị là gánh nặng. Ngày chị bị anh bỏ lại, chị chạy vạy ngược xuôi, đi cả chục công ty để phỏng vấn. Nhiều khi nỗi đau dồn dập ập đến như lá bàng rơi lã chã khi cơn gió mạnh thổi qua, rơi xuống rồi lại bị những cơn gió ấy tiếp tục cuốn bay lông lốc trên đường. Thế nhưng trời chẳng phụ lòng người. Cuối cùng có công ty nhìn nhận ra tiềm năng của chị. Chị  cảm kích vô cùng khi có công việc mới, chị thấy hạnh phúc khi mình có thể tự đứng vững trên đôi chân mềm yếu của mình. Đến giờ chị mới nhận ra khi người đàn bà lùi về phía sau để làm hậu phương cho chồng chưa hẳn đó là sự hi sinh sẽ được công nhận. Đôi khi nó làm cho bản thân mình trở nên thấp kém trong lòng đối phương mà thôi. 

Một ngày nắng lên, chị mặc chiếc áo mới anh tặng từ thủa nào. Ngẩng mặt, hiên ngang bước vào toà án mà không còn cảm giác lo lắng như cái ngày dông bão anh bỏ lại mẹ con chị. Người ta nói hết tình còn nghĩa, nên khi anh khăng khăng đòi nuôi thằng Tèo chị cũng đồng ý. Nhưng chỉ vài ba tháng, người đàn bà mới bên cạnh anh chẳng thể chịu nổi rồi anh cũng mang thằng Tèo về lại cho chị. Ba mẹ con nương tựa nhau sống qua những tháng ngày bao dông. Hai đứa con chị càng giỏi, càng biết nghe lời. Cuộc đời chị cần thế thôi.

Đôi lần chị nghe con Tý thằng Tèo đi chơi với ba về tâm sự, ba cũng sống trong cảnh cơm chẳng lành canh chẳng ngọt với người vợ sau. Chị có chút bùi ngùi thương cảm. Nhưng rồi chợt nhận ra bản thân mình nêu yêu thương mình trước đã mới có thể yêu thương những người xung quanh. 

Đi qua những ngày mưa để yêu thêm những ngày nắng. Đi qua những dông bão để trân quý mình nhiều hơn. Nắng lên đã hong khô giọt nước mắt khổ đau. Ký ức đau buồn đã là dĩ vãng. Chị mỉm cười bước xuống sân để cùng các con đón một ngày mới rạng rỡ. 
Nguyễn Thắm

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.