NẮNG NƠI ĐÁY TIM

Sáng tác: Đông - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#Tay_Đan_Mùa_Về
Chủ đề: Nắng ở đâu?

***

Nó ngồi bệt xuống bờ sông, ngay gốc dừa mà ba nó trồng ngày trước. Cái gió của những ngày đầu tháng năm sao mà dễ chịu đến xiêu lòng. Bên kia bờ sông là Út Quyên đang giặt quần áo. Nó cất giọng:

- Chị Út sao không giặt đồ ở nhà sau, hè này tụi nhóc tắm sông miết, uống phải xà bông thì toi. 

Nó vừa nói vừa quơ quơ cái tay, như thể nó là người lớn. Mà chính nó là đứa hôm chiều chủ nhật rủ bọn trẻ con trong xóm đi tắm sông mò ốc chứ ai. Được một trận đòn ra trò vì mấy nay bắt đầu có mưa, mưa đầu mùa ấy mà, nghe rằng nguy hiểm. 

Út Quyên hiền lắm, năm nay được hai mươi lăm cái xuân. Nhà ngoài chị ra còn có một cụ già, cha chị và dì Loan. Bà Tư là người tỉnh khác. Hồi xưa ông đi đánh trận, bà cùng con trai lớn chạy đến đây. Chẳng bao lâu cậu cũng theo cha đi bảo vệ Tổ Quốc, lúc đó bà đang mang bầu dì Loan. Khi đất nước thống nhất, cậu con trai trở về cùng người con gái mình gặp trên chiến trường, muốn cùng chung sống. 

Năm chị Út ra đời, mẹ mất vì khó sinh. Cha chị thì bị người ta tông gãy chân trái, phải sống tiếp cuộc đời còn lại bằng cặp nạng gỗ. Chưa dừng lại, trong một lần ra chợ, dì Loan bị ngã rồi hư mắt, chẳng lao động được mấy nữa. 

Mọi cái khổ, cái nghèo đổ lên vai chị. 

Nó ngồi đó, mân mê mấy con cào cào vừa làm được. Chị Út cũng tò mò hỏi:

- Bộ mày không tính đi học nữa thiệt hả Còng?

Nó khẽ nhướng mày, tựa lưng vào gốc dừa, giọng đanh lại:

- Bổ béo gì mấy con chữ hả chị. Em biết đọc, biết viết, biết nghe lịch sử dân tộc mình là được rồi. Mà, cha chị ngày xưa cũng đi đánh giặc hả, oai thiệt đó.

Thực ra, cha chị ngày trước xung phong đi khi còn khá trẻ. Vậy nên được giao cho nhiệm vụ làm anh nuôi. Chị cười hiền, giải thích:

- Ừ, nhưng ông chủ yếu lo cơm nước cho đồng đội.

Trong suy nghĩ của nó, bất kể người nào bước ra chiến trường thì đều là người lính anh dũng. Còng hâm mộ các bác, các cụ lắm. Nếu nó được sinh ra trong thời chiến, chắc chắn sẽ cầm súng không buông.

Út Quyên lau tay vào vạt áo lụa. Vừa vác thau đồ to gấp đôi chị vào nhà, vừa chào thằng Còng:

- Thôi, chị vào phơi đồ nha Còng. Ngày mai chị nấu canh chua, nhớ qua ăn nha.

Chiều hôm sau, thằng Còng vẫn qua nhà chị Út như đã hẹn. Nhưng lại không có tiếng í ới rộn ràng như mọi khi. Nó vừa đi vừa kéo chiếc xe gãy thắng vào trong sân. Út Quyên thấy nó quần áo xộc xệch, đầu gối trầy trụa liền chạy tới hỏi thăm:

- Còng, mày bị gì vậy em?

Có người hỏi, nước mắt nó chợt rơi. Ở cái xóm này ai chẳng biết nó lì có tiếng. Nó từng chạy xe đạp bị té, ra trạm xá phải may sống sáu, bảy mũi mà có khóc tiếng nào đâu. Ấy vậy mà bây giờ đây, nó buông tay mặc cho chiếc xe ngã xuống lần nữa. Còn bản thân thì ngồi thụp xuống khóc cho đã đời. Chị Út sốt ruột:

- Ơ cái thằng này, đau à?

Mặt nó vẫn cuối ghì xuống đất, hai bàn tay nắm chặt. Phải mất một lúc sau nó mới mách với chị:

- Không đau. Nhưng chú ấy mắng em.

- Mắng thế nào? - Chị hỏi dồn.

- Chú nói cha mẹ mày không biết dạy mày chạy xe à.

Lúc này, chị chẳng buồn hỏi thêm. Đôi mắt chị tối sầm lại, môi mím chặt. Ừ, nó không còn cha mẹ. Nó đã phải tự mình ngã xe biết bao nhiêu lần mới ngồi vững trên yên được. 

Cha nó làm ruộng chẳng may bị máy cày đè, không qua khỏi. Mẹ nó đột tử trước đó chỉ hai năm. Nó cứ ở một mình trong ngôi nhà lá chật hẹp mà chẳng xin xỏ sự giúp đỡ của ai. Vậy nên gia đình chị Út ai cũng thương nó, xem nó như con cháu trong nhà. Từ hồi cha mất, nó cũng nghỉ học, năm ấy nó còn chưa học xong lớp bốn. Thoáng cái đã hơn ba năm trôi qua, đợt rồi có mạnh thường quân đến vận động nó đi học, người ta sẽ lo hết học phí. Còng suy nghĩ chỉ một ngày mà từ chối, có lẽ nó sợ mắc nợ người ta.

Hai chị em cứ thút thít mãi không dứt được. Cha của chị nghe thấy bèn chống nạng đi ra cửa, giục:

- Con trai mà đụng là khóc thì làm sao giết địch được? Vào đây nhanh, chú kể chuyện đi đánh giặc cho mày nghe.

Lời của chú như liều thuốc tiên, nó ngước mắt lên nhìn chú. Song, chỉ mất hai giây để ngừng khóc. Ba chị cất cặp nạng, ngồi vào bàn trà trong lúc chờ dọn cơm. Thằng Còng rửa vội hai bàn tay lấm tấm bụi đất, khơi chuyện:

- Chú, quân mình ăn gì vậy?

Nuốt xong ngụm trà đắng chát, chú chậm rãi kể:

- Ừ thì ăn cá nướng, cơm nắm muối tiêu, măng rừng, thịt hộp. Lúc này lúc kia, tùy theo tình hình mà chuẩn bị. Tao không sợ phải nấu nhiều, chỉ lo phải nấu ít đi…

Đôi mắt nó tròn xoe, chưa hiểu được ẩn ý trong lời nói của chú. Thấy ly trà đã chạm đáy, nó vội rót thêm, nhỏ giọng hỏi:

- Sao vậy chú? 

- Ờ thì có hôm cả đội nằm xuống gần một nửa. Cơm muối họ để lại chúng tao chia nhau ăn, không nấu nướng gì. Có lúc quân địch tập trung đông, tao phụ với quân y đặng đưa người bị thương về. Có anh bị đứt gần lìa chân, sợ phiền đồng đội nên ôm lựu đạn chờ địch tới rồi cho nổ, chết cũng phải tận dụng giết thêm vài tên. 

Kèm theo tiếng thở dài là nỗi buồn rũ rượi trên mặt thằng Còng. Nó có chút xấu hổ khi đã khóc bù lu bù loa chỉ vì một câu nói không hay. 

 Ảnh: Sưu tầm
    📸: internet

Một tuần sau…

Cơn mưa giông ập tới trong buổi tối muộn. Thằng Còng không có điện thoại, mọi khi có chuyện gì gấp thì nó chỉ cần chạy ù qua nhà chị Út. Bữa nay mưa dữ dội quá, sấm sét liên tục làm điện cũng hỏng mất. Sau một hồi loay hoay che chắn đồ đạc, nó bẻ lấy tàu lá dừa khô che trên đầu, chạy vù sang nhà bà Tư. Bên ấy cũng mất điện. Ngôi nhà lá xập xệ mọi khi tia nắng chẳng rọi đến được hết nhà, nay còn trông ọp ẹp hơn với ngọn đèn cầy le lói trên chiếc bàn gỗ. Bà Tư bảo chị Út đã ra chuồng gà từ đầu cơn mưa. Chỗ đó cách nhà không xa, đi qua một đoạn đường nhỏ ở phía sau nhà là tới. Đó là căn chòi cũ của hàng xóm chị thuê lại để nuôi gà. Không có tiền dựng vách đầy đủ, nên mỗi lần mưa dông là khổ sở lắm. Còng ngồi nói chuyện với cha chị Út và dì Loan hồi lâu thì chợt sốt ruột khi chưa thấy chị về. Bà Tư lo lắng đi từ trong buồng ra, ngó nghiêng rồi thắc mắc:

- Cái Quyên sao nay đi lâu quá bây ơi. Trời còn mấy hột mưa đâu. 

Trời ngớt mưa. Thấy bà Tư thấp thỏm không yên nên Còng xung phong đi ra ngoài đó xem chị thế nào. Con đường đất lầy lội sau đợt mưa lớn, nó xách đôi dép lê trên tay rồi đi bằng chân trần cho nhanh. Gần đến nơi, nó chợt nghe thấy vài tiếng la của chị Út rồi im bặt. Nó ba chân bốn cẳng chạy tới. Cái đèn pin cũ của chị đang rọi thẳng lên nóc chòi, đủ sáng để thằng Còng thấy hai cái bóng người đang quấn nhau. Nó hốt hoảng khựng lại, rồi chầm chậm bước vào trong chòi. 

Cảnh tượng trước mắt làm cặp giò ốm nhom của nó cứng đơ. Phải mất vài giây nó mới tiến tới kéo tay của gã đàn ông đang đè lên người chị nó ra. Gã hất tay nó ra. Thấy nước mắt giàn giụa trên mặt chị Út, nó lấy làm can đảm. Một cục đất khá to được nó chặt ở bờ ruộng, ném thẳng vô đầu gã. Nó lao vào dùng hết sức bình sinh đánh vào lưng, mặt rồi lưng gã. Gã co quắp người lại kết thúc việc bẩn thỉu mình đang làm dở thì mới chịu đứng dậy chống trả. Chị Út theo đó mà trườn người thoát ra, chui ra góc ngoài của chòi để quấn tạm lại cái áo bị đứt nút. 

Gã say, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt Còng mỗi khi gã cất cái giọng hèn hạ ra chửi rủa. Lúc này đây, nó không còn sợ nữa, nó muốn đánh chết cái tên khốn nạn làm hại người vừa là chị, vừa là mẹ của nó. Sau mấy cơn giằng co, chị Út lao vào can rồi kéo tay thằng Còng đi miết về phía nhà. 

Đêm đó, cả nhà bà Tư không ngủ được. Chị Út phải gác lại đau đớn tủi nhục của mình để cản cha chị đi tìm gã kia. Chẳng ai ngủ nổi, cả bà Tư cũng chống cây gậy đi tới đi lui lẩm bẩm than trách:

- Ông ơi, ông đổ máu giành lấy hòa bình cho chúng nó, để chúng nó sống kiếp đê tiện như vầy đây. Ông nó ơi!

Cái đêm kinh hoàng ấy không ai hay. Nhưng chuyện chị Út có chửa hoang bị bàn tán từ làng trong đến xóm ngoài khi cái bầu độn áo. Chị nhục nhã đến nỗi nhiều lần muốn bỏ xứ đi. Còn thằng Còng cũng mất bớt sự hào hứng mỗi lần sang nhà chị chơi. Bà Tư qua đời vì tuổi già sức yếu, chưa kịp thấy mặt cháu. Cha chị không trốn tránh nhưng cũng kiệm lời hơn. Ngày cũng như đêm, nắng cũng như mưa. Tia nắng trong lòng họ đã yếu ớt nay chính thức còn bị dập tắt.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

Mãi cho đến ngày đứa bé ấy cất tiếng khóc chào đời. 

Thiện Minh, đó là tên Út Quyên đặt cho con trai với mong muốn con mình sẽ sống cuộc đời lương thiện. Đứa trẻ ấy đã mang đến tia nắng và sức sống mãnh liệt cho cái gia đình khốn khổ này.

Với khát khao giúp chị nuôi dạy Thiện Minh. Thằng Còng đồng ý đi học tiếp ở lớp học tình thương. Ngoài giờ học, nó sẽ giúp chị chăm bầy gà, giặt quần áo, trông em. Đám trẻ con trong xóm không còn la cà hay tắm sông, thay vào đó chúng thường xuyên mang quà vặt hay cóc ổi đến chia sẻ với Còng và trêu đùa cùng bé Minh. 

Cha chị tập dùng nạng để thuần thục trở lại. Khi cháu trai lên một, ông đã tự có cho mình một giàn mướp trĩu quả bên hông nhà. Còn nhớ ngày mà Thiện Minh bất ngờ đứng dậy, bước về phía mẹ nó bằng những bước chân đầu đời, chú ấy đã bật cười khanh khách. Út Quyên thầm nghĩ, đó là nụ cười rạng rỡ nhất của cha mình trong suốt gần nửa đời người chứ không riêng gì hai năm qua. Dẫu cho đôi mắt của dì Loan không thấy được ánh sáng, nhưng lúc này đây dì mới cảm thấy mù loà chẳng phải bất công gì mấy. Có ông chú góa vợ ở đầu làng còn ngỏ lời rước dì về chung chăn gối. Dì không nấp mình ở nhà sau nữa, sáng nào cũng ra trước sân cảm thán với chị Út:

- Ấm quá, hôm nay chắc sẽ có nắng đẹp ha mày.

Gã say rượu gây ra chuyện đồi bại năm nào đã bỏ xứ đi, chưa bao giờ quay lại. Cha mẹ gã có đến gặp Út Quyên tỏ lòng xin lỗi, chị cười hiền bảo chuyện cũ thôi thì cứ bỏ qua. Chỉ là, chị không cho họ nhận cháu về, họ cũng hiểu nên không dám đòi hỏi gì hơn. 

Hôm nay cả nhà lại ăn canh chua cá lóc với thịt gà, để chúc mừng thằng Còng được học bổng khuyến học của hội tình nguyện. Ánh nắng của buổi chiều tà xuyên qua tán lá, chạm đến từng ngóc ngách trong tâm hồn và trái tim ngỡ đã vụn nát của họ. Ừ, người ta nói đúng, rằng khi cuộc đời đã chạm đáy thì bước nào cũng là bước đi lên.
    Đông
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NẮNG NƠI ĐÁY TIM

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.