Nếu một ngày
NẾU mai khi ta nằm xuống
MỘT nắm đất lạnh nơi tim
NGÀY biết có còn vương nắng
TA bỗng trở nên im lìm
KHÔNG còn bận tâm được mất
TRỞ về với cát bụi mờ
VỀ nơi không có giả thật
NỬA hồn không còn bơ vơ..!
PHỐ ấy sẽ vắng một người
CÓ còn nhớ đến ta không
BUỒN theo nỗi buồn vô vọng
KHI vắng một kẻ rong chơi
VẮNG xa những tiếng cười đùa
BÓNG ta không còn trở lại
TA chìm trong giấc ngủ sâu
KHÔNG còn biết đến ngày mai..!
CON đường năm nào khi ấy
ĐƯỜNG về một lối thênh thang
CŨ mèm theo bao nguyện ước
BỎ lại một giấc mộng tàn
LẠI làm một áng mây bay
MỘT làn gió thoảng đong đưa
LỜI tình cũng bay theo gió
HỨA hẹn rồi cũng dư thừa..!
GIẤC mơ không còn hiện thực
MỘNG ướt chẳng thể chung đôi
TÀN theo năm tháng hồi ức
GIỮA cuộc yêu nhớ một đời
LẶNG chìm về nơi băng giá
LẼ đời chẳng thể chối từ
MÊNH mang hoá thân hạt cát
MÔNG mênh một kiếp con người..!
NẾU MỘT NGÀY TA KHÔNG TRỞ VỀ NỮA
PHỐ CÓ BUỒN KHI VẮNG BÓNG TA KHÔNG ?
CON ĐƯỜNG CŨ BỎ LẠI MỘT LỜI HỨA
GIẤC MỘNG TÀN GIỮA LẶNG LẼ MÊNH MÔNG
Add new comment