NẾU MỘT NGÀY TA CHẲNG NHÌN MẶT NHAU?

Hoài Phương - Những Ngón Tay Đan
S

 

Không phải nghĩa bóng đầy ẩn ý cho sự giận dỗi, cũng chẳng phải đau thương đến mức tột cùng. Chỉ là một ngày nào đó, người và ta chẳng thể nhìn thấy nhau, trong những thói quen xoay vần cuộc sống, trong những sẻ chia vụn vặt cuộc đời. Cứ nhẹ nhàng như thế, lẳng lặng tan biến trong tiềm thức đối phương.

“Ê”

“Sao?”

“Sẽ thế nào, nếu một ngày ta chẳng nhìn mặt nhau?”

Một đời dài rộng như thế, vạn sự chuyển biến nhanh như vậy, không thể ép một người thật tâm một lòng đối đãi với một người, càng không thể vì một ai mà ghì chân mình mãi một chỗ. Có lẽ, cái giá của trưởng thành bao giờ cũng là sự cô đơn trơ trọi. Suy cho cùng, đời người một đoạn, lúc đông lúc vắng, lúc thăng lúc trầm, âu cũng là định mệnh.

C
   📸: Nglorypat

Người ta hay bảo định mệnh là do an bài của số phận, nhưng chính thâm tâm chúng ta đều hiểu, là lòng mình đổi thay, tâm mình đã khác. Mỗi một ngày trôi qua, nếm trải nhiều điều sẽ tự hiểu ra nhiều chuyện. Rồi sẽ đến lúc, xung quanh không còn phù hợp với nội tại chính mình, cũng chẳng còn vấn vương vì chút kỷ niệm buồn mi mắt.

Một người quen đã cũ, một mối tình đã qua, một người bạn từng thân hay một bóng hình từng nhớ, dù không hứa hẹn cùng nhau đi đến cuối đời, nhưng nhất định sẽ nhớ nhau đến ngày cuối cùng.

“Nếu một ngày ta chẳng nhìn mặt nhau?”

“Đừng tự làm ta đau”

“Bởi tất cả, chỉ còn là một mùa nhớ.”

“Viết cho chúng ta, với những ngày lao xao trong tâm trí.”

   Hoài Phương

 

#phuongcuathanh

#thanhcuaphuong

#Nhungngontaydan

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.