NẾU SỰ BAO DUNG KHÔNG KHIẾN BẠN DỄ CHỊU, VẬY THÌ ĐỪNG BAO DUNG
Hành Tây là một cô bạn thuở nhỏ của tôi, từ năm cấp một, cậu ấy là một đứa trẻ kiệm lời, đặc biệt nhút nhát, có thể nói là một của đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất mà tôi từng biết, làm việc gì cũng sẽ nghĩ đến người khác đầu tiên. Kể cả khi sau này Hành Tây gặp lại những đứa bạn học từng bắt nạt cậu ấy, cậu ấy chẳng những không có thái độ thù địch với họ hay ít nhất là làm lơ, ngược lại khi bọn họ nhờ vả, Hành Tây còn nhiệt tình giúp đỡ.
Khi tôi tỏ vẻ không hài lòng vì thái độ của cậu ấy, Hành Tây đã nói với tôi rằng có lẽ bọn họ có một môi trường gia đình không hạnh phúc, vả lại trước đây đều là trẻ con với nhau, cũng chẳng hiểu hết chuyện, cậu ấy vốn không muốn tính toán làm gì.
Ban đầu tôi cảm thấy, người bạn này quả thực là một cô gái có đầy lòng bao dung và nhân hậu.
Sau này lớn lên một chút, cậu ấy cũng như đa số những người trẻ khác ở độ tuổi xuân xanh, bắt đầu yêu đương. Chẳng lấy làm lạ mấy khi cậu ấy trở thành một cô bạn gái nhẫn nại và dịu dàng, như cách mà cậu ấy vẫn hay đối xử với thế giới xung quanh.
Ban đầu tôi thấy Hành Tây trở nên vui vẻ, thật lòng là một người bạn, tôi đặc biệt hi vọng cậu ấy có thể hạnh phúc. Nhưng thời gian sau đó, dù biết rõ Hành Tây chẳng phải là người hay bộc lộ tâm tư ra bên ngoài, và vẫn như thường lệ, cậu ấy sẽ kể về những câu chuyện thường ngày cho tôi nghe, dù chẳng hay đề cập đến chuyện tình cảm cá nhân, cũng không hay than phiền gì, nhưng dần về sau tôi bắt đầu nhận ra trạng thái của cậu ấy không ổn.
Hành Tây dần gầy đi, nụ cười mỗi khi gặp tôi cũng không còn thường xuất hiện nữa, nhưng khi tôi hỏi đến, cậu ấy thỉnh thoảng chỉ nói vài câu bâng quơ: “cũng không có gì đâu”, “chắc tại mình nghĩ nhiều”. Thế nhưng đâu đấy ánh mắt của cậu ấy lại phảng phất nỗi buồn.
Cho đến một ngày, Hành Tây tìm đến tôi, kể hết mọi chuyện, kể những lần phải gồng mình lên để được hạnh phúc, những lần ở lại sau cùng sau mỗi lần cãi vã, những lần tự an ủi chính mình bằng vô vàn lí do quen thuộc: “chắc là do anh ấy bận quá”, “chắc anh ấy không cố ý”,...
Hành tây kể tôi nghe về những đêm muộn, khi cuộc trò chuyện của cậu ấy với gã bạn trai kia kết thúc bằng sự im lặng, còn cậu ấy thì ngồi thu mình lại, cố nghĩ xem rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu. Những đêm dài vắng lặng như thế, Hành Tây đã nói với tôi, dường như cậu ấy không tài nào ngủ được.
Tôi nghe rất rõ tiếng cậu ấy nghẹn lại, giọng run run, đó là lần hiếm hoi nhất tôi thấy Hành Tây cho phép bản thân mình nói thật, không bao dung, không tìm lý do, cũng không hợp lý hóa mọi chuyện.
Thật lâu về sau, sau khi Hành Tây chia tay gã bạn trai đó, cậu ấy quay trở lại cuộc sống độc thân trước đây, vẫn là một Hành Tây dịu dàng, nhưng lần này cậu ấy đã học được cách đặt giới hạn cho bản thân, biết rằng nhẫn nhịn không đồng nghĩa với hạnh phúc, và bao dung không nhất thiết phải hi sinh trái tim mình.
Có lần tôi tò mò hỏi lý do về sự thay đổi ngoạn mục này của cậu ấy, Hành Tây im lặng một lúc lâu, rồi kể về mẹ mình.
Hành Tây kể với tôi, mẹ của cậu ấy là người hiền lành, cả đời quen với việc nhường nhịn và giữ hòa khí. Khi trước dù cho ba cậu ấy có lớn tiếng, hay nổi nóng vô lí, mẹ cũng luôn là người xuống giọng trước, dỗ dành trước. Vì thế từ nhỏ, Hành Tây đã vô thức học được rằng, làm người khác dễ chịu quan trọng hơn việc nói ra cảm xúc thật, rằng nhẫn nhịn là cách duy nhất để giữ hòa thuận.
Hành Tây nói: “Bà ấy xin lỗi rất nhiều, dù những chuyện đấy không hẳn là lỗi của bà ấy, và luôn dặn mình rằng bản thân nên có lòng bao dung một chút. Trong những bữa ăn, bà gắp thức ăn cho tất cả mọi người trong nhà trước, phần mình lúc nào cũng sau cùng, như thể sự tồn tại của bà không quá quan trọng trong ngôi nhà đấy.
Nhưng lần này, sau khi chia tay, mình mới chợt nhận ra một điều: Nhẫn nhịn và bao dung chỉ tốt khi bản thân mình cũng cảm thấy dễ chịu.”
Lúc ấy, tôi mới hiểu ra, hóa ra sự bao dung của Hành Tây từ thuở bé đến nay không tự nhiên mà có, hóa ra nó xuất phát từ những lần lùi lại một bước của mẹ cậu ấy, những lần “không sao đâu”, “để người ta trước”, “mình chịu một chút cũng được” của bà. Có lẽ khi người ta lớn lên trong một môi trường như thế, người ta rất dễ tin rằng giá trị của bản thân nằm ở việc làm cho người khác dễ chịu, kể cả khi điều đó không hề khiến ta dễ chịu.
Có lẽ trong cuộc sống, ai cũng từng bắt gặp phải một Hành Tây như thế. Cũng từng nhún nhường, từng lùi lại một bước, từng đặt cảm xúc của người khác lên trên bản thân mình, để rồi cho dù chính mình có đang dần kiệt sức cũng chẳng dám than phiền, chẳng dám mạnh miệng hét lên: “Này, tôi cũng cần được hạnh phúc đấy”.
Tôi từng đọc được một câu ở đâu đó, nhưng chẳng rõ, đại loại là: “Nếu bạn không có một trái tìm khỏe mạnh, đừng tỏ ra bao dung”.
Khi bạn mang một trái tim không lành lặn, hãy tập trung chữa cho nó đầu tiên, vì nếu bạn chưa biết cách yêu lấy chính mình mà lại lựa chọn việc bao dung cho kẻ khác, thì bạn chỉ đang khiến cho trái tim của mình ngày càng rỉ máu và khó chữa trị hơn mà thôi.
Yên Đan
👉Bài viết trên Group Tay Đan: NẾU SỰ BAO DUNG KHÔNG KHIẾN BẠN DỄ CHỊU, VẬY THÌ ĐỪNG BAO DUNG
Add new comment