NGẪU HỨNG CHIỀU MƯA
Ngày hôm ấy, mây phủ kín bầu trời
Mình tôi đứng đợi, giữa dòng người lưa thưa.
Đợi một cơn mưa, trút xuống ngàn nỗi lòng
Để hồn tôi được, thanh thản những hoài mong.
Thời gian vụt đi, không buồn dừng lại
Xung quanh toàn những ai, mà tôi không biết.
Như thể cách biệt, một mình giữa dòng người
Như thể tôi đã quên, rằng tôi từng biết cười.
Hạt mưa rơi xuống, khẽ chạm mí mắt
Hình như đã vụt tắt, động lực sống trong tôi.
Nhưng đành kệ thôi, cuộc đời mà
Vẫn sẽ bước tiếp, cho dù phải trả giá.
Thanh xuân vội đi qua, như một giấc mộng
Mà tôi chỉ biết ngắm trông, phía xa xăm.
Nơi cách xa ngàn dặm, không thể trở lại.
Nhưng nếu một mai, có thể ngược thời gian
Chỉ lần này, tôi sẽ để cảm xúc tuôn tràn.
Được thích, được yêu, và được mơ mộng.
Như áng mây hồng, dẫn lối đến trời cao.
Như những ngôi sao, sáng rực rồi lại tắt.
Chỉ một khoảnh khắc, nhưng thế cũng đủ rồi.
Lạc Vũ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NGẪU HỨNG CHIỀU MƯA
Add new comment