NGÀY ẤY
Chúng ta đã từng nói với nhau rất nhiều điều để rồi cuối cùng phải tự xoa dịu nỗi đau của mình trong lặng im.
Ngày ấy anh thích hoa giấy, loài hoa giản dị chân thành không kiêu sa, không nặc mùi như quỳnh, hồng hay ngọc lan. Anh bảo, cô gái mà anh thương cũng dịu dàng, đằm thắm như loài cánh mỏng đấy.
Ngày ấy, anh mạnh mẽ, vững chải chở che cho em qua những tháng ngày thăng trầm của cuộc sống. Anh che ô cho em vào những ngày mưa, anh ủi an em khi trong lòng em mang nặng niềm đau.
Ngày ấy, cứ mỗi chiều sau giờ tan học anh dắt em ra bờ kè ngồi hóng gió, ngắm sóng biển, đợi trăng trăng lên. Anh bảo, biển dẫu dài và rộng nhưng chỉ yêu mỗi thuyền cũng giống như anh chỉ yêu mãi em cho dù sau này em có ra sau, có trở thành một người lẩm cẩm già nua thì trăm năm anh mãi yêu.

Ngày ấy, sau một khoản thời gian quen nhau đủ lớn, em thành thật kể cho anh nghe về căn bệnh tim bẩm sinh của mình thì đó cũng là lần cuối cùng đôi ta gặp nhau. Mùa thu năm đó, lá ngoài đường rụng nhiều, biển chiều dâng chơi vơi, loài hoa giấy đơn sơ, mộc mạc trước cổng trường Đại học hình như đã phai màu. Anh ra trường và tình ta chia hai lối.
Anh à, nếu như em biết ngày hôm đó là lần gặp nhau cuối cùng thì chắc rằng em sẽ ôm anh thật chặt. Em sẽ giữ mãi anh không rời. Em sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình để sinh cho anh những đứa con kháo khỉnh mà anh hằn mơ ước. Anh biết không, em thương anh rất nhiều.
Chiều thu, khi về lại chốn cũ đậm màu kỉ niệm, em đã tìm lại những kí ức của một thời xưa cũ. Bóng hình của anh vẫn lung linh trên mặt biển thuở nào. Bây giờ anh đã có một gia đình và những đứa trẻ. Anh, anh đã hạnh phúc cho mình; còn em... em hạnh phúc cho anh.
Add new comment