NGÀY ĐẦU TIÊN XA NHÀ, CẬU SẼ NHỚ AI?
Câu hỏi ấy như vô tình mà ghim chặt trong tiềm thức tôi, giữa những ngày chênh vênh của tuổi trẻ.
Ta sẽ nhớ ai, trong ngày đầu tiên rời khỏi tổ ấm quen thuộc hơn một phần tư đời người.
“Với tao thì là mẹ, ….”
“Với tao thì là bà, …”
Nhìn lũ bạn lần lượt nói về câu chuyện của mình, khiến tôi bất giác tự đặt nghi vấn cho chính tôi.
Với tôi, người đó sẽ là ai?
“Là người nào khi nhắc đến tên, mày cảm thấy tràn đầy thân thương”
Có lẽ là tôi, nhưng là năm tháng còn nhỏ.
Có quá buồn cười và dị hợm không khi tôi lại tự cao chọn chính mình thay vì một người thân gắn kết bao năm?
Như một chiếc thùng, tương lai úp ngược ta vào một khoảng đen mù mịt đến thăm thẳm, rồi bắt ta mò mẫm lối ra hoặc vịn vào quá khứ mà đi tiếp. Giữa những khoảng không vô vọng đó, tôi chọn nắm chặt vào chính mình ở một quá khứ đầy tiếng cười vô lo vô nghĩ, chọn ngồi đầu chiếc xe cà tàng chạy quanh quận 7 Sài Gòn hoa lệ cùng ba mẹ, chọn những năm tháng nghèo khó nhất, nhưng cũng hạnh phúc nhất vì có mãi một nụ cười.

Đời, hóa ra cũng chỉ là một mớ hỗn tạp hỷ nộ ái ối.
Trưởng thành, suy cho cùng cũng chỉ là nhìn ra những nỗi đau sau nụ cười.
Ngày xa nhà, tôi sẽ nhớ tôi của thuở còn là một con nhóc bé xíu nghịch ngợm. Tôi của những chẳng còn lăn tăn vì vài ba lựa chọn cho phù hợp với gia đình. Tôi có thể thỏa sức khóc, và thỏa sức gào khi không thấy còn quả tim gà mỗi lần đến tiệc.
Cái ta nhớ, là những năm tháng vô tư nhất bên cạnh người mình thân yêu.
Tôi không muốn chỉ chọn một ai, khi trong tôi của ngày xưa là sự hiện diện của những hình ảnh xinh đẹp nhất.
Tôi xin phép nhớ tôi của ngày xưa, để một ngày xa nhà khó khăn quá, tôi vẫn nhẹ nhàng chấp nhận sự đời.
Còn cậu, xa nhà lần đầu tiên, cậu nhớ ai?
Add new comment