NGÀY ĐI HỌC
Ba mươi năm trước là học sinh
Cuối cấp thường hay mơ mộng tình
Mong cùng duyên phận cô bạn học
Ai ngờ duyên phận bỏ rơi mình.
Lớp học ngày xưa cách bàn xa
Nàng thường quay lại chắc kiểm tra
Xem tôi nhìn trộm nàng không nhỉ?
Vô tình chạm mắt ,đỏ mặt hoa.
Tôi cũng thường hay gửi vào hoa
Gửi vào mây gió lá thư qua
Lá thư chỉ là tờ giấy nhỏ
Chứa đựng trăm ngàn ý thiết tha.
Lòng thấy rất vui buổi đến trường
Để được ngắm nhìn người tôi thương
Tan học sao mà như hụt hẫng
Nhà em một đường tôi một phương.
Những lúc ra chơi vẫn thường ngồi
Ngắm nhìn hàng phượng lá xanh tươi
Mùa xuân vừa hết, giờ sang hạ
Cuối câp ra trường cảnh chia phôi.
Năm ấy người ơi, sầu lại sầu
Ra trường tôi biết sẽ thương đau
Biết là hai đứa xa nhau mãi
Nghịch cảnh dìm tình đáy biển sâu.
Ba mươi năm rồi quay trở lại
Trường kia lớp ấy, bàn ghế này
Duyên Đoàn Hoàng Huệ và tôi nữa
Cùng với Lưu Huyền... ngồi tại đây.
Bàn kia cô bé tóc ngang vai
Thường vẫn cùng tôi ngắm nắng mai
Soi rọi hình nhau trong đáy mắt
Bây giờ bàn đó vắng bóng ai.
Người xưa thường nói mộng tương tư
Biển rộng mênh mông vẫn có bờ
Tương tư hơn biển không bờ bến
Nên vẫn nhớ em đến tận giờ.
NHớ nàng nên viết mấy câu thơ
Ba mươi năm rồi chút tình hờ
Gửi vào mây gió bay đi mãi
Cho người ở lại bớt mong chờ.
Lưu Văn Hải
Add new comment