Ngày mai là Thất Tịch rồi à?
Ngày mai cậu bận không? Hình như là có nhỉ?
Cậu bận yêu đương. Còn tôi, tôi bận đau lòng.
Đau lòng giữa cái cõi u tịch lạnh lẽo của đất trời sang thu, phố phường vắng tanh, đất trời cũng vương vị lành lạnh.
Độ này Hà Nội mưa nhiều lắm, mưa đến lòng tôi có chút ủ dột. Tôi đã nghĩ rằng mình hết thích cậu rồi nhưng hoá ra lại chẳng phải như thế.
Giữa khung trời mưa trắng xoá, bóng nước vỡ tan như những giấc mơ ngày chúng ta có nhau vậy, ảo tưởng. Tôi dằn lòng mình thôi nghĩ về cậu, nghĩ về chuyện đã qua, nghĩ về những ngày tôi chẳng còn nhớ cậu nữa, nghĩ về rất nhiều chuyện chỉ còn tôi ngốc nghếch mà ghi nhớ mãi.
Tôi biết, biết rõ ràng hơn ai hết cậu rồi sẽ yêu đương, hẹn hò với một ai đó, tôi nghĩ, nghĩ rằng cậu sẽ làm điều đó một cách bí mật. Nhưng rốt cuộc, cậu công khai như vậy. Tôi chẳng biết hai người yêu đương thật không, tôi chỉ biết, nơi tim này đau đớn là thật.
Cậu biết không?
Thời gian trôi qua, tôi cứ ngỡ rằng mình chẳng còn nhớ thương gì nữa, chút vấn vương còn sót lại tôi đã gửi mưa gột sạch hết. Hoá ra lại chẳng phải.
Hà Nội vào thu rồi, dịu dàng buông lơi những cơn gió nhẹ, lá cây ướm mình thay màu áo mới, sương vương chùng chình, hoa sữa lại nở rộ, hương thơm bay mãi thật xa. Tựa như cậu với người ta vậy, xứng đôi vừa lứa, tôi chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể cho phép lòng mình đau nốt hôm nay.
Trước đây tôi vốn từng nghĩ rằng, ngày cuối cùng ở lại bên cậu một cách đường hoàng, sẽ nói hết nỗi lòng này ra, nói hết thương yêu nhung nhớ như sóng biển cuộn trào. Nhưng sau cùng tôi lại chẳng làm như vậy. Nói ra để làm gì cơ chứ? Khi mà tôi hiểu rõ ràng rằng cậu chẳng thích tôi. Kẻ tồi ấy đối với thứ tình yêu này, chính là không muốn chạm tay mà vấy bẩn. Nực cười lắm phải không? Không yêu là không yêu, cậu chẳng cần để mình đóng vai ác làm gì cả. Tôi không thích điều đó.
Nhưng mà cũng thật may, thật may là tôi đã không nói với cậu. Thật may là tôn nghiêm của kẻ cao ngạo như tôi vẫn còn đó. Đứng trước tình yêu, đến cuối cùng tôi chấp nhận cúi đầu mà bỏ lỡ. Không phải vì chẳng đủ can đảm, đơn giản vì giữa chúng ta vĩnh viễn không thể có tình yêu, dù là mộng tưởng.
Tôi nhìn hai người tay đan tay, nhìn lời chúc phúc, ca tụng, thậm chí là đau lòng từ một người nào đó xa lạ, lại thấy lòng mình hẫng hụt. Ngoài kia, e là còn nhiều người khổ sở hơn tôi nữa, khổ sở vì cậu có người để thương rồi.
Tôi thậm chí còn chẳng có quyền mà buồn khổ, chẳng phải yêu đương, chẳng phải bạn bè, nhìn cậu vui vẻ tôi thậm chí còn điên cuồng vỗ tay mà chúc mừng. Ở một nơi nào đó sâu trong tim này, đã bị khoét rỗng. Đau không? Hình như có. Nhưng mà, cũng chẳng sao cả. Đây là kết quả tôi đã biết trước rồi.
Ở một góc tối nào đấy, giữa thế giới mênh mông này, có người vì cậu mà hoảng hốt ngăn nước mắt rơi, cậu không biết rồi, điều đó thật tốt. Tôi vui vì cậu hạnh phúc.
Hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi, tôi cho phép mình buồn đời một chút, tôi sau này, không còn thích cậu nữa...
Add new comment