NGÀY MỘT NGƯỜI CHẲNG CÒN LÀ NGOẠI LỆ CỦA MỘT NGƯỜI
Hôm ấy tôi nhận được tin nhắn phản hồi từ Táo Xanh, cái tên cũ kĩ đã từng ngỡ là duy nhất.
Tôi đã không còn gặp Táo Xanh từ hai năm trước, nói đúng hơn, chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau từ thời điểm cả hai quyết định chia tay. Thật lòng, tôi từng rất mong sẽ gặp lại được cậu ấy, cũng đã từng như kẻ mất trí gửi mấy dòng tin nhắn ngốc nghếch, dù biết rõ rất có thể sẽ không thay đổi được cục diện.
Kết quả, giống như những gì cư dân mạng gần đây vẫn hay thốt lên mỗi khi có một tin tức xấu nào đấy xảy ra: "Vậy là chẳng còn phép màu nào nữa rồi sao?"
Đúng là chẳng còn có phép màu nào cả.
Tôi, tiếc nuối không?
Lẽ đương nhiên mà, tôi thật sự từng nghĩ nếu như khi đấy chúng tôi có thể nói chuyện với nhau, sau đó làm rõ mọi chuyện chẳng hạn. Nếu như khi đấy tôi có thể gặp lại Táo Xanh một lần nữa, liệu chúng tôi đã ở bên nhau hạnh phúc đến hiện tại rồi chăng? Phải chăng kết quả cũng sẽ không phải đôi người đôi ngã?
Thế nên, vào một ngày của hai năm về trước, tôi nửa mê nửa tỉnh chủ động nhắn một loạt tin nhắn gửi đến Táo Xanh, vì cảm thấy bản thân quá trẻ con, vì cảm thấy bản thân thật ích kỷ, vì cảm thấy chính mình không có lòng tin ở cậu ấy... Nhưng sau cùng, tôi thật ra chỉ là muốn nói rằng: Thật ra tôi nhớ cậu rồi, chúng ta sau này có thể làm bạn với nhau được không?
Không có hồi âm.
Có lúc tôi nghĩ, tin nhắn đó đã bị trôi lấp cùng với tuổi trẻ.

Cho đến một ngày của những năm sau đó, cái tên quen thuộc bỗng chốc sáng đèn. Trong một khoảng khắc, thoáng chốc quá khứ và hiện tại đan xen chất chồng lên nhau, khiến tôi không phân biệt nổi chính mình đang hiện hữu ở năm nào.
Vẫn cách nhắn tin ấy, vẫn là biểu tượng cảm xúc quen thuộc.
Hai năm trôi qua, mọi thứ xung quanh tôi đều đã khác, vòng bạn bè cũng đã thay đổi đi ít nhiều, duy chỉ có cái tên Táo Xanh là vẫn nguyên vẹn, như một lát cắt thời gian bị giữ lại giữa muôn vàn đổi thay, nhưng cũng để nhắc nhở tôi, rằng mọi chuyện đã qua rất lâu rồi.
Tim tôi hẫng một nhịp, nhưng sau cùng lại bình tâm trở lại, như chiếc lá úa vàng khẽ rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, ban đầu nước có chút rợn sóng. Nhưng rồi mọi thứ đi qua, mặt hồ tĩnh lặng trở lại, không chút run rẩy, không còn háo hức, cũng chẳng có đớn đau. Tôi chỉ biết bản thân đã từng có lúc hạnh phúc đến mức không thể diễn tả, cũng từng có lúc đau đến mức cả hít thở thôi cũng chẳng dễ chịu chút nào.
Nhưng bởi vì có lẽ thời gian là một lão già kiên nhẫn, gã đã âm thầm cuốn đi hết nỗi đau tưởng chừng chẳng thể xóa nhòa của tôi, lại cẩn thận nhấn chìm tất cả bọn chúng xuống đáy sâu, sâu đến mức thật khó để ai đó có thể tìm ra được dấu vết.

Tôi cũng chẳng rõ gã đã làm điều đó từ khi nào nữa.
"Là vào một ngày đông lạnh giá chăng? Hay là vào một ngày hạ nóng bức?"
Có lẽ đó là vào một ngày tôi chẳng đề phòng, ngày mà tôi quên mất rằng ai đó đã từng là ngoại lệ, hoặc là vào một ngày bình thường đến mức chẳng có gì đáng để kể.
Thì ra là ngày hôm ấy.
Ngày mà người ta chẳng còn là ngoại lệ của mình nữa.
Là ngày mà những nỗi nhớ về Táo Xanh đã chẳng còn quá to lớn nữa, ngày mà tôi vẫn sống ở cuộc đời của tôi, cậu ấy vẫn sống tiếp ở cuộc đời của cậu ấy, cả hai cuộc sống đấy vẫn đang tiếp diễn, nhưng đã chẳng còn giao nhau và đi về cùng một hướng.
Là ngày mà khi ai đó nhắc về Táo Xanh, tôi chỉ khẽ cười nhạt, không đau buồn cũng chẳng vấn vương, giống như một lữ khách qua đường đang an tĩnh lắng nghe câu chuyện thanh xuân của một người lạ từng quen, mà chẳng cần phải cố quên.
Ngày một người chẳng còn là ngoại lệ của một người - ngày mà chính tôi cũng chẳng còn nhớ rõ.
Yên Đan
Add new comment