NGÀY TẾT ĐỐI VỚI TÔI
Thật ra thì thêm một tuổi mới, ngày tết đối với tôi lại càng định nghĩa khác nhau. Ví như khi ta còn là trẻ con, lúc ấy ta chỉ thích lì xì, thích quần áo đẹp, thích đi chúc tết. Chứ khi lớn rồi, ta chỉ còn cầu mong được đoàn tụ, được sum vầy cùng gia đình mà thôi.
Có người từng nói với tôi thế này: "Về quê có gì đâu mà vui, ở lại thành phố ăn tết đi. Năm nào cũng về rồi, năm nay không về có sao đâu." Lúc ấy tôi chỉ biết nhìn họ mà mỉm cười, không muốn phân bua gì thêm. Ờ thì ở quê khác xa thành phố, không nhiều khu trung tâm, không nhiều chỗ tụ tập, không được đi quá 12h đêm. Ờ thì chỉ quanh quẩn khắp nhà, bước ra đằng trước rồi quay vô đằng sau. Người người đăng ảnh đi đây đi đó, còn bản thân chỉ ở mãi trong nhà. Ờ thì ở quê không ồn ào hay náo nhiệt, chỉ toàn tiếng chuyện trò của cô bác anh chị. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, lỡ thương cái khoảnh khắc này quá! Cả một năm trời chạy đua cùng thời gian, mỗi buổi cơm chỉ toàn thức ăn nhanh, đương nhiên tôi thèm cái mâm cơm ấm cúng của gia đình rồi.
Thử hỏi, cần bao nhiêu tiền để đổi lấy một nụ cười? Cần bao nhiêu thời gian để đổi lấy một ngày đoàn viên? Trẻ con rồi sẽ trưởng thành, người lớn rồi sẽ già đi. Một năm có 365 ngày, chúng ta dùng 364 ngày để gặp gỡ bạn bè. Lẽ nào lại tiếc rẻ một ngày đoàn tụ cùng ông bà? Tuổi trẻ ấy mà, còn sức khỏe, tiền mất rồi cũng có thể kiếm lại được. Nhưng nụ cười của ông bà không còn, tử thần có chịu nhận hối lộ chăng? Chúng ta hay oán trách thời gian nhưng thật ra cơ hội ngài ban cho, chúng ta có bao giờ nắm bắt đâu. Không tự nhiên ngày tết được mọi người trên cả nước chúc mừng, hào hứng và nghỉ phép. Tất cả cũng có lý do đó thôi, vậy cớ sao chúng ta lại khiến những ngày ấy trở nên vô nghĩa thế!

Tôi cũng thật ham chơi đấy nhưng cũng thật ham gia đình gặp gỡ ngày tết. Nhìn nụ cười hạnh phúc của ông bà, những nếp nhăn hằn sâu trên đôi mắt, những sợi tóc bạc phủ kín đầu. Tôi chỉ ước ngày tết trôi qua thật chậm, để có thể ở cạnh ông bà và gia đình lâu thêm một chút, chỉ một chút thôi không cần nhiều. Để tôi ghi nhớ từng khoảnh khắc này, từng câu chuyện sẻ chia sau một năm dài đằng đẵng, từng tiếng nói cười của đám trẻ nô đùa khắp nhà, từng hơi nóng phảng phất của thức ăn, từng hơi ấm của cả nhà quây quần bên mâm cơm, từng giọng nói, từng cái ôm.
Nhưng tiệc vui đến mấy cũng phải có lúc tàn. Xót xa làm sao ánh mắt của ông bà khi đám trẻ phải rời đi sau tết, trở về cuộc sống bộn bề như thường lệ. Nếu tôi tiếc nuối cái thời gian ấy một thì ông bà tôi lại càng tiếc gấp bội. Một mình quạnh hiu trong căn nhà trống, thử hỏi người cô đơn và đau buồn đến dường nào? Một năm có bao nhiêu ngày như thế đâu, giá mà tất cả chúng ta đều ở gần bên thì hay biết mấy.
Add new comment