NGÀY THƯỜNG, CÙNG ĐỌC SÁCH, THƯỞNG TRÀ

Sáng tác: Trà Mây - Những Ngón Tay Đan

#NNTD_bentrongnganturong_game4

Chủ đề: Nghe tôi kể này

Có một ngày, tôi chèo lái con thuyền ngược xuôi về miền kí ức xưa cũ, chẳng phải do vẫn còn tiếc nuối, mà có lẽ chỉ muốn xem lòng đã buông hẳn chưa, đã thấy an chưa?

Có một ngày, tôi trò chuyện với vài người bạn cũ đã lâu không nhắn tin, không phải vì cảm thấy cô đơn, mà chỉ muốn lưu giữ chút tình cảm đặc biệt trong một góc lòng của mình.

Có một ngày, tôi hỏi han những người khi xưa mình không thích, không phải vì muốn để tâm về chuyện cũ, mà chỉ muốn thấy lòng đã tha thứ được chưa, đã mở rộng tâm hay chưa?

A
📷: Sưu Tầm 

Rồi có một ngày, tôi ngồi một chỗ, viết lại vài dòng tản mạn, chẳng phải vì quá chán nản, mà chỉ muốn trò chuyện, nâng niu và yêu thương đứa trẻ bên trong mình thêm một chút.

Và có một ngày, tôi thấy nhớ người thân, nhớ những mảnh kí ức đẹp đã qua, không phải vì thấy yếu lòng đâu, mà chỉ muốn sưởi ấm trái tim bé bỏng, để thấy lòng bình yên và ấm áp thêm mỗi ngày.

Vào một ngày, tôi ngồi đây, nhâm nhi một chén trà trong, không phải vì muốn an yên trong tâm hồn, mà chỉ muốn thưởng thức một món quà quý giá từ thiên nhiên ban tặng. Và muốn sống trọn vẹn từng giây, từng phút ở hiện tại. Bởi một kiếp người nào có bao nhiêu đâu, nhỏ bé như cánh hoa trôi giữa dòng nước. Có cánh hoa trôi gần bờ suối, có cánh lại lênh đênh một đời phiêu dạt, cũng có cánh hoa thì lặng im dưới vách đá. Là cánh hoa nào, ta còn không biết, bởi có thể trên mỗi chặng đường đời, ta lại hóa thân là một trong những cánh hoa kia, chẳng biết rõ nhân duyên nghiệp quả sẽ đến vào lúc nào.

A
📷: Sưu Tầm 

Tôi tin vào nhân quả luân hồi, cũng tin vào sự công bằng có vay, có trả ở đời. Dẫu chẳng thể biết kiếp trước, ta là ai, sống thế nào, nhưng tôi vẫn thường tự nhủ, ta có kiếp này để làm lại, để gieo hạt, những mầm hạt thiện lành, còn quả xin hãy để tùy duyên sinh sôi, tâm không mong cầu vướng mắc vào sự đạt được một thành tựu nào cả.

Thế gian vô thường, là trà hay rượu đều do ta chọn lựa. Có đôi khi, tôi tự hỏi, trà và rượu đều là thức uống đã có từ lâu đời, nhưng mỗi một thức uống lại đem đến một sự trải nghiệm khác lạ. Trà càng uống càng tỉnh, rượu càng uống lại càng say. Nhưng có lẽ, ở đời, sẽ có giây phút, ta cần tỉnh táo, cũng có lúc say để quên một vài chuyện đáng để quên.

Dưới ánh ban mai, pha một bình thiền trà, ngẫm vài mẩu chuyện đời, có thể sẽ khiến đời thêm một phần thi vị, bớt đi một phần nhạt nhẽo chăng?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.