Ngôi nhà phía cuối ngõ có một hạnh phúc nhỏ !
Ngôi nhà phía cuối ngõ có một hạnh phúc nhỏ !
Giữa tiết trời nắng nóng đến ngạt thở trong căn trọ nhỏ Hà Nội, tôi lặng lẽ bước vào quán cafe để thư giãn, nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, và quan trọng là dùng ké chiếc điều hòa free.
Ngồi đối diện là một cô gái nhỏ nhắn, ánh mắt cô trong veo, nhìn xa xăm về hướng cửa sổ, tôi nhẹ nhàng bước lại gần bắt chuyện :
- Chào em, anh có thể ngồi đây được không ?
- Dạ, anh cứ tự nhiên !
Tôi bắt đầu lục lại trong trí nhớ những bài làm quen bạn gái mà lũ bạn tôi dạy ngày xưa :
- Cho anh làm quen được không ?
- Dạ ! Em tên Trang, em sinh năm 2000, hiện đang là sinh viên năm hai trường đại học điện lực ạ ! Nhà em ở cuối ngõ này nè, Còn anh ?
- Anh tên Thảo, quê tổng 6 made in Simacai em ạ, anh mới tốt nghiệp năm nay.
- Ơ thế anh ở trọ ở dưới này ạ ?
- Ừm anh đang làm thêm, anh chưa về quê chắc một thời gian nữa !

Không gian im ắng trở nên nhộn nhịp hẳn, em rất tò mò về nơi vùng cao, em chưa nhìn thấy núi non hùng vĩ, em chưa nhìn thấy những chú ngựa chạy quanh làng, chưa thấy những con trâu trông như thế nào. Chỉ biết chúng có tồn tại qua phim ảnh :
- Anh ơi, thế con ngựa nó có cho mình cưỡi thật không ? Em nghe nói trên ấy người ta dùng ngựa làm phương tiện đi lại như dưới này dùng ô tô ấy.
Tôi không trách em vì tư duy người thành phố hầu hết nghĩ rằng vùng cao dân tộc chưa phát triển, tôi ước gì có thể dắt tay em về Lào Cai để xem nó không khác gì Hà Nội cả :
- Haha, anh đi học bằng ngựa, trên anh có hẳn nhà để ngựa giống nhà để xe dưới này ấy, xịn lắm.
Tôi trêu em để câu chuyện thêm phần vui vẻ.
- Ơ thế người dân tộc trên ấy có nói tiếng kinh không ? Em nghe nói họ có cả kéo vợ hả anh ?
- Họ có nói tiếng kinh, họ hơn người kinh là sinh ra đã biết hai thứ tiếng đấy. Anh cũng là người dân tộc mà, anh dân tộc Nùng đấy.
- Vậy ạ ? Anh có biết nói tiếng Nùng không ? Anh nói em nghe đi.
Tôi gượng gạo, vì nói một mình rất ngượng mồm.
- Vâng ạ, em muốn lên trên ấy chơi lắm, em chưa bao giờ đi cả, hôm nào em lên anh làm hướng dẫn viên cho em nhá nhá.
Ánh mắt cô bé sáng lên làm tôi cũng muốn dẫn em đi chơi một lần cho biết.
- Oke chốt nhé, bao giờ lên anh sẽ dẫn em đi ![]()
- Dạ !
...
Câu truyện cứ thế trôi đi, mẹ em gọi về, em hẹn tôi tối thứ bảy cafe để hiểu hơn về nhau, tôi thì... Tất nhiên rồi, em không hẹn tôi cũng sẽ hẹn gặp em !
Add new comment