NGÔI TRƯỜNG THƠM HƯƠNG LÚA

Sáng tác: Trần Hiền - Những Ngón Tay Đan
📸: Xuân Trường

 

Con đường đến trường nhỏ xinh và duyên dáng. Dưới tinh sương, con đường như một dải lụa xanh uốn mình chạy song song bên dòng sông tôi không biết tên. Hai bên đường, một bên là nhà nối nhà, một bên là sông nối sông, dòng sông xanh rì chảy yên lặng giữa lòng quê. Ven bờ là những thảm cỏ xanh mướt điểm những dải hoa vàng lấp lánh, hoặc những bóng cây cổ thụ thâm trầm. Trường tôi học nằm gọn giữa hai cánh tay ôm của những con đường làng rợp bóng tràm vàng, mênh mông đồng lúa mơn man thanh bình. Để sáng hôm nay, ta ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tinh khôi ấy.

Bình minh vừa lên, giọt sương vẫn còn đọng trên lá, trên hoa cỏ, tràn ngập trong ánh dương buổi ban sớm. Nắng xuyên qua kẽ lá hoạ hình, nắng nhuộm vàng dần triệu triệu gốc rạ đang nghiêng mình theo vũ điệu của gió. Gió thu tinh nghịch hây hây rồi vút mình cùng bình minh vẽ những sắc màu rực rỡ lên mùa vàng. Chị gió như đang khoác tấm áo mỏng trong suốt trùm lên cánh đồng, quấn quýt lấy những bông lúa, quyến rũ lá, vồn vã mây, khiến mây sà thật thấp xuống ruộng lúa chín như dát vàng. Hương lúa thơm quyện lại rồi bay đi xa cùng làn gió thu rất đỗi ngọt ngào, giống như bức hoạ có hương đẹp nhất đất đồng và ngôi trường vàng ươm thơm hương lúa.

Trường làng đứng giữa bao quanh là đồng lúa, là vùng chiêm trũng mênh mông một màu nước mỗi khi mùa lũ về. Đồng quê lênh đênh một màu trắng xóa, vài đám bèo thưa thớt trôi. Mưa dầm mải miết làm củi bị dột ướt, mẹ chật vật nhóm lửa mà chỉ thấy khói bùng lên giàn giụa. Những giọt mồ hôi đã lặng thầm rơi, những lần nhíu mày nhăn trán tăng dần đều, nếp mắt hằn thêm nhiều lắm những dấu chân chim. Trong những tháng ngày không đầu không cuối này, hình ảnh ấy gợi những mong mỏi đến cháy lòng của biết bao con người vùng tâm dịch về một cuộc sống thường nhật được trở lại như xưa. Dẫu nắng vẫn vàng ươm giỡn đùa trên những tán bàng non. Sân trường chấp chới mơn man như tơ trời để nàng thơ hãy còn theo em nép mình trong trang vở. Trong làn gió thu, hương lúa trong veo từ cánh đồng như rủ nhau đuổi bắt trên tán lá, để ta thêm yêu những tán xà cừ lặng lẽ đứng trầm ngâm trên khoảng trời mùa dịch. Ta bỗng thấy gần thêm những hàng cây ghế đá còn nguyên bụi phủ của thời gian, lòng tự nhiên tìm về những khoảng sân trường đâu đó thoáng bóng học trò nói cười hồn nhiên vô lo vô nghĩ. Ta thương vô cùng những nẻo đường tới lớp thân thương mà sau bao ngày giãn cách vì dịch bệnh covid – 19 đã trở nên xa khác...

Q
   📸: kelvin李

 

Tháng 9 thu về, bầu trời cao, xanh vời vợi, nắng vàng chiếu trên những đám cỏ non lãng mạn đến lay động lòng người. Hương thu man mác, vẫn là thu với nắng ươm vàng - những sợi nắng mỏng manh như tơ trời cứ vương mãi xuống những cánh đồng lúa chín trơ gốc rạ vàng mùa gặt. Chú sẻ nâu nhỏ xíu đang thong thả tha những cọng rơm vàng về tổ. Và chú Dế Mèn trong trang sách khi đã uống say chợt ngẫu hứng hát ca. Trên cánh đồng, những cánh cò trắng tinh chấp chới trong giọt nắng đầu ngày. Cái nắng đâu còn gay gắt như mùa Hè. Thay vào đó là những cơn gió dịu dàng khẽ thổi. Ta thích được đắm mình trong một buổi tinh sương của hôm nay, của tháng 9, thích cái cảm giác được khoác lên người chiếc áo mỏng để đón những cơn gió đầu tiên của mùa Thu tràn về, mơn man trên da mặt. Thật dễ chịu biết bao.Ta nhớ những ngày tháng 9, những ngày mong chờ tiếng trống tựu trường, những ngày mong chờ tiếng trống trung thu. Những khu vườn đầy lá vàng xao động, trái bưởi tròn căng chờ đêm rằm hội phá cỗ. Đêm xuống, mảnh trăng nhẹ tênh, mỏng manh trôi bồng bềnh trên nền trời chi chít ánh sao. Ánh trăng sáng vàng, ngọt lịm như rót xuống không gian cái không khí thanh trong của đất trời; cái dìu dịu của những tháng năm quá khứ.

Ta lặng lẽ tri ân các thế hệ Thầy Cô đã cho các em chân trời tri thức bất kể khó khăn lúc dịch bệnh, lúc gian nan. Gió vẫn hát, khúc hát mùa Thu ngọt ngào, trong trẻo. Chim vẫn reo ca trên mọi nẻo đường, những cánh hoa vẫn âm thầm tỏa hương, khoe sắc trong tơ trời ngả vàng óng ả đón chờ ngày tập kết rộn ràng bên nhau đùa vui sau mùa dịch bệnh. Ngắm những đứa trẻ vui vẻ say sưa đạp xe trên những con đường làng quen thuộc, lòng ta rộn lên những khúc hoan ca. Niềm vui đến trường trong mùa dịch cũng nằm trong tâm niệm giữ gìn để hạnh phúc được kéo dài trên mỗi bước chân đi. Ký ức bỗng tuôn chảy theo mùa gió Lào năm xưa, mỗi khi đi học về. Những cơn gió Lào thổi bỏng rát, đầy bụi, gió như thổi bạt cả xe. Cả đám đi học về muộn, đã đói bụng nhưng vẫn phải hò nhau dắt bộ vì không thắng nổi trước sức thổi của gió. Tuổi thơ cứ thế lớn dần gắn liền với những ngày hè gió Lào đầy ắp kỷ niệm như vậy. Gió Lào, cát trắng - một miền tuổi thơ ta đã đi qua. Qua mỗi đợt gió, cơn lốc bụi cuốn theo bay tung trời, hai bên đường cây cối bụi bám trắng xóa. Càng về trưa gió càng mạnh, cả dải đất miền Trung oằn mình trong sự nung đỏ hừng hực của nắng gió. Những ngọn cây cao nghiêng ngả, héo khô vặn vẹo yếu ớt, cây cỏ phía dưới rạp mình xuống, mái tranh khô cong, tre nổ lốp bốp. Ta bùi ngùi thương quê hương những mùa hạn đất nẻ chân chim, tiếng thở dài của mẹ xa hút lẫn trong cái nắng rừng rực, rát bỏng. Sự khắc nghiệt của gió Lào hằn in trên đôi bàn tay thô ráp, chai sạn, trên tấm áo đẫm mồ hôi hong thành những vệt muối trắng của cha, trong bóng dáng tảo tần, liêu xiêu trên triền đê của mẹ, hằn trên làn da đen nhẻm, cháy nắng của những đứa trẻ thôn quê. Bóng dáng vẫn còm cõi, nhỏ nhoi phơi lưng dưới nắng. Mồ hôi người nông dân vẫn chảy giữa trưa hè đổ lửa để cho miền đất đã mặn lại càng thêm chát. Gió như cái quạt lửa, vậy mà có thể quạt cho những cánh diều bay cao, bay xa. Và ước mơ chúng tôi cũng được chắp cánh từ những ngọn gió Lào. Người ta dễ e ngại cái nắng nóng của miền gió Lào cát trắng, sợ “chảo rang mùa hè” của dải đất eo thắt này. Giữa vùng đất “khắc bạc”, “nắng nẻ mưa nguồn” ấy, cái nghèo đói, thiếu thốn, cơ cực cứ bám riết lấy đôi vai gầy người nông dân. Và phải chăng chính sự khắc nghiệt của thiên nhiên, trong nghịch cảnh ấy đã tôi luyện cho người dân quê tôi những khí chất đặc biệt, đó là sự bản lĩnh, kiên cường, chịu khó, cần cù, tằn tiện, đùm bọc, sẻ chia. Mới hay dù nóng rát, khô khốc, nhưng gió Lào vẫn neo lại cảm xúc da diết trong mỗi phần ký ức khốn khó, của những ngày hè đổ lửa. Của những tháng ngày ta vẫn yêu thương!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.