NGƯỜI CŨ, NĂM CŨ, CHUYỆN CŨ
Người lại block ta, sau bao nhiêu năm gặp lại. Mười sáu năm.
Ta cứ ngỡ sau chừng ấy triền dốc thời gian, sau những quên nhớ bộn bề, mỗi người sống chân trời riêng nhau. Ta mải mốt gánh gồng hai lần sinh nở. Người thẳng tắp công danh thành toại. Thời gian có thể xóa đi tất cả về nhau, những lời nói ngày xưa đó cũng tan thành dĩ vãng. Mỗi bước chân sẽ chỉ mải mốt bước trong miền quên nhớ riêng mình.
Mười sáu năm, đủ để khoác lên vai mềm một hình hài khác, sau những vết trượt dài giữa cuộc đời đầy bão tố. Đủ để quên hết một gương mặt người vốn đã mờ mờ nhân ảnh, một giọng nói đã rất lâu không hề chạm tay đến.
Mười sáu năm, đủ để bước ra từ những trang sách ép cánh phượng hồng, đủ dạn dày để biết yêu biết ghét, biết buông biết níu. Đủ từng trải để điềm nhiêm trước những giông gió đã không còn bất ngờ trên tán cây cuối hạ.
Mười sáu năm, ta của ngày xưa rất khác. Người nhất định cũng đã khác. Người đã khác từ mười sáu năm trước, khi bàn tay người buông lơi những nỗi mong chờ thầm lặng từ ta, chân người bước đi không một lần quay lưng nhìn lại. Chưa một lần ta nói nên lời.
Ta cứ ngỡ sẽ quên Người như chưa từng gặp gỡ.

Ấy thế mà chỉ một cái nick zalo tên người hiện ra trong nhóm lớp, mười sáu năm lại chỉ bằng một giấc ngủ vùi với giấc mơ ngắn đẫm nước mắt. Ta lại là ta của mười sáu năm trước, điên cuồng tìm người cho ta một tình bạn thân. Cho ta một lý do.
Ta lại là ta của một ngày rất xưa đầy chống chếnh và nước mắt. Ta tìm người trong từng tin nhắn, từng nhật ký cuộc gọi, thời gian mỗi cuộc gọi. Ta mải miết tìm tên người trong danh bạ, xóa rồi lưu, lưu rồi xóa, tắt máy rồi mở máy, mở máy rồi tắt máy. Ta điên cuồng trong thinh lặng. Ta lặn ngụp trong biển khơi của lặng im.
Ngay từ đầu, ta vốn không định sẽ thương người. Ta sợ bọn bạn trong lớp sẽ trêu người. Ta không xứng với người, ngàn vạn lần không xứng. Ta không đòi hỏi gì quá đáng, ta chỉ cần là bạn. Một người bạn quan trọng nhất, qua điện thoại, trong thầm lặng. Ta không cần những món quà hay danh phận hiện hữu. Chỉ là trong điện thoại, qua điện thoại.
Người từ chối. Người mệt mỏi. Người rời xa Ta. Ta điên cuồng núi kéo. Trong thinh lặng. Vốn dĩ ta có đòi hỏi gì đâu, dù chỉ là một lần không vô hình. Ta nguyện làm vô hình trong thế giới của Người, bảo vệ tôn nghiêm cho người. Nhưng người không cho. Cả thế giới đổ sụp xuống.
Mỗi người một đường. Mười sáu năm.
Ngày gặp lại, vẫn nhắn tin như chưa từng già đi, chưa từng đổi khác. Ấy rồi, lại thêm một lần nữa, Người lại Block ta. Vì một lời nói rất vội, vẫn mong một tình bạn thân quý nhất.
Tại sao vậy? Vì sao thế?
Thời gian đã khác, Người cũng khác. Chỉ ta cứ mãi không khác. Thì ra trong lòng ta, Người vốn dĩ đã hóa thành trái tim ta rồi. Cho nên làm gì có quên nhớ. Suốt một đời!
Add new comment