NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG TỦ
Truyện ngắn | Người Đàn Bà Trong Tủ
Người đàn bà của mày còn sống không? Chị ta chết ngắt rồi! Cú gieo mình từ lần thay ngôi đổi chủ. Chị ta trốn trong tủ, về mỗi đêm, thèm hơi người và còn vướng bận gì đó nên không siêu thoát. Sao mày tin tiếng lạch cạch là bả? Trời! Trừ gỗ nguyên tấm, làm gì có cái tủ ván ép nào rút cọt kẹt lúc tối trời. Không dấu hiệu, không chiêm bao, không lời hứa hẹn, chị về bất cứ khi nào chị thích.
Thằng nhỏ lúc đầu hơi sợ vì cha má nó dạy người nào gặp ma là tới số rồi. Còn nhỏ mà, nó thèm sống. Rồi thằng nhỏ quen dần tiếng sột soạt trên nóc tủ ở phía sau giường. Đỉnh điểm là cái lần nó mém chết ngạt vì tin mình bị vía đè. Trong chiêm bao nó thấy chị ra sức kéo tấm mền phủ ngang mặt nó. Thằng nhỏ tung chân đạp loạn xạ rồi bật dậy thở trối chết. “Chơi gì ác vậy bà nội!” Nó hét lên, mắt đỏ kè xém khóc.
“Chị vừa cứu mày nha thằng quỷ nhỏ” Thằng nhỏ thót mình. Ma cũng biết trách móc nữa sao? Đó là lần đầu tiên trong đời nó nói chuyện với ma, hay đúng hơn là người đàn bà đã trút hơi thở cuối cùng khi tiếng radio trên đài phát thanh Sài-gòn vừa dứt. Ngừng bắn và đầu hàng.
Chị ta ít khi nào tự nói về quá khứ, cuộc đời mình. Ai chớ thằng nhỏ khôn dàn trời, nó luôn biết cách mào đầu để chị bật ra những gì muốn biết. Chắc thằng nhỏ cũng quen cô đơn, như chị. Thui thủi một mình nên chỉ cần vẳng lên tiếng người là nghe thèm thấu đất.
“Ê nhỏ! Mày hát đi, bài nào cũng được.”
Thằng nhỏ trệu trạo cái điệp khúc nó nghe trên truyền hình. Nó chắc chị sẽ thích, nghe ma mị quá mà. Trên ti vi cảnh súng dội đùng đùng bốn bên tươm máu, anh diễn viên can trường đi xuyên khói lửa bắn tứ phương.
“Bài gì nghe lạ quắc. Thời chị toàn hát nhạc Nhựt Trường.” Thằng nhỏ cười. Nghĩ nó chưa tin, chị bồi thêm mấy câu hát làm thằng nhỏ dựng da gà. Ớn! Nhạc gì nghe sến vậy bà nội. Ờ. Vậy mà thời chị đứa nào cũng thuộc.
Chị hát. Giọng lạc, nghe buồn, âm tiết rung lên bằng thứ băng tầng chừng như người chết mới có. Chị có khóc không? Sao “Em dấu son gót mềm, nhủ lòng lãng quên...” của chị mặn chát vậy?
“Ê nhỏ, Sài-gòn độ rày chắc khác dữ ha?” Cũng phải mà, gần nửa thế kỷ rồi chứ ít. Chắc người ta thôi hẹn bát phố cuối tuần hay phóng bạt mạng trên đường đi Cấp?
“Biển giờ ô nhiễm dữ lắm. Mà cuối tuần chiều nào hỏng kẹt xe, hẹn hò kiểu này coi bộ hơi lãng” Thằng nhỏ tặc lưỡi. Bộ chị ngày xưa thường hẹn hò kiểu vậy lắm hả.
“Đâu có mạy. Làm gì có. Ừ. Thì cũng mấy lần. Ảnh về phép.” Thằng nhỏ không biết có cố ý không? Chữ nó nói ra làm giọng chị nghe chùng.
Từ lúc biết chị, thằng nhỏ thích làm bạn với ma. Nó tin chị người hơn bất cứ người nào nó gặp. Nhìn thằng nhỏ xổ giò xổ cẳng, thấy nó hừng hực yêu, chị nhớ người yêu cũ, mối tình đầu. Rồi thằng nhỏ khóc tức tưởi khi bồ nó bắt cá hai tay. Chị muốn dang ra đỡ để thằng nhỏ bớt tả tơi. Đời quăng quật dữ quá. Biết sao đây? Nợ tình mà, trước sau gì cũng trả.
Thằng nhỏ bị bắt đưa đi khám vì hay nói chuyện một mình. Mớ thuốc kê đơn làm nó dễ ngủ hơn. Nó thức có người canh vì sợ tật nói sảng. Chắc ông bác sĩ đúng, người như nó khi muốn sẻ chia, thường nghĩ ra người bạn của riêng mình.
Luvox và tofranil làm chị trong nó lạt dần. Người ta tìm thầy bùa để cắt duyên âm, thằng nhỏ dùng thuốc trị tâm thần. Ai cũng rầu, bộ tới số rồi hả con? Mày thần kinh giả hay thần kinh thiệt? Chị không về nữa. Ai cũng mừng vì thằng nhỏ hết nói mê.
Đó là một ngày cuối tháng 4, thằng nhỏ được cho ngưng phác đồ điều trị. Thuốc này uống nhiều hại, với nó cũng ổn rồi, an tâm. Ông bác sĩ vỗ vai biểu quên người đàn bà trong chiến cuộc kia đi, độc lập rồi.
Thằng nhỏ nhộn nhạo đứng trước tủ, hé cửa nhìn vào. Chị còn đó không? Lẽ nào hôm nay chị chết thêm lần nữa? Chị đi đâu được? Có phải người chết chỉ quanh quẩn ở chỗ họ lìa đời? Nó muốn khóc, nó thuộc Trên đỉnh mùa đông rồi. Sao chị không về để nó hát cho chị nghe. Thằng nhỏ mở cửa bước vào, ngồi yên trong tủ. Trước căn gác một ngôi nhà cũ, nó thấy rõ hình ảnh người đàn bà thả mình theo gió xuống ban công.
Rồi thằng nhỏ đó sao? Nó khóc không? Hay nó đi theo người đàn bà trong chiến cuộc? Tôi đâu biết. Lúc tôi dọn vào họ đã dọn đi. Thỉnh thoảng hay có người đàn ông lạ, tóc trổ hoa râm, lấp ló đầu hẻm ngó thẳng vào nhà. Nhìn lên nóc tủ, tôi tự hỏi có phải anh ta không? Cái lý do chị còn trầm luân chờ đợi? Ừ thì phải, chị mong được gặp lại ảnh, một lần.
Add new comment