Em trốn chạy khỏi Hà Nội vào một ngày giữa tháng 6 bão giông, khi vệt nắng cuối ngày không đủ hong khô lòng người vội nhường chỗ lại cho những cơn mưa không ngớt bao trùm cả không gian dày đặc như khóc thương cho chuyện chúng mình, như tiễn biệt một người đi xa.. xa mãi.. chẳng quay về..
Chưa bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ rời khỏi nơi này bởi vì em yêu nó. Em yêu Hà Nội vì Hà Nội có anh, Hà Nội có chuyện tình mình nhưng ông trời thật khéo trêu đùa, cũng vì chính tình yêu ấy khiến em đưa ra sự lựa chọn và khi đoàn tàu lăn bánh cũng là lúc em chọn bỏ rơi lấy tim mình. Hẳn là anh sẽ ngạc nhiên lắm trước sự biến mất của em, hẳn là anh sẽ đau lòng lắm khi đọc những dòng thư em gửi lại?. Lúc ấy anh sẽ vì em mà níu giữ em chứ? Sẽ vì yêu mà chạy đi tìm em? Hay anh lại dửng dưng, coi đó như một chuyện bình thường và rồi em sẽ biến mất trong tâm trí anh nhanh thôi vào một ngày gần nhất?. Em không biết, cũng không muốn biết vì trong em giờ đây, điều đó không còn quan trọng nữa rồi...
Người ta vẫn thường hay nói trong tình yêu, "sai người, sai thời điểm" thì đau đớn đến tận cùng nhưng anh ơi, anh có biết điều đau đớn nhất là gì không? Là khi gặp đúng người, đúng thời điểm nhưng trái tim của họ chưa bao giờ giành vị trí cho mình và em lại luôn là kẻ thất bại trong câu chuyện đó. Thực lòng em thấy tiếc cho quãng thời gian qua, giá mà nếu được quay lại khoảnh khắc anh tỏ tình ấy, có lẽ em đã lắc đầu từ chối dù cho hối tiếc ăn mòn lấy tâm can em suốt quãng đời sau này. Lúc ấy, em sẽ không thương anh nhiều như thế nữa, hàng hoa sữa trước ngõ chắc đã không quen dần với bóng dáng bé nhỏ cùng những câu chuyện về đôi ta em hay tỉ tê với nó mỗi đêm đợi anh về, lúc ấy mâm cơm sẽ không còn mặn đắng vị nước mắt của em nữa. Nhưng mà, tình yêu đâu có giá như, em chưa một lần nói ra, anh chẳng một lần để ý. Chúng ta mãi miết trốn tìm trong câu chuyện tình yêu của mình để rồi khi quay đầu lại, người kia cũng dần cất bước.
Anh dối lòng mình rằng đã quên người cũ khi bắt đầu một mới quan hệ mới với người tới sau - là em nhưng có lẽ anh không giấu được em vì cũng là phận đàn bà với nhau nên em hiểu ánh mắt của anh khi nhìn về cô ấy đã tố cáo ngược lại cảm xúc và lời nói của chủ nhân nó mất rồi. Anh không có lỗi, tình yêu cũng vậy, anh còn thương cô ấy rất nhiều nên những thói quen cũ trước đây anh vẫn luôn giữ lại như chưa từng có sự đổi khác. Anh trách em sao không hỏi ý kiến của anh đã tự tiện vứt những hình con hạt giấy vào đống đồ bỏ trong một lần em dọn dẹp phòng, anh vẫn luôn tặng em hoa hồng mặc dù biết em chẳng hề thích nó. Anh không nhớ ngày kỉ niệm của chúng ta nhưng không quên nhắn tin chúc người cũ sinh nhật ngọt ngào... Thì ra là vậy, chia tay thì dễ, quên đi thì khó, yêu một người mới thật lòng được hay không lại là chuyện khó hơn. Chỉ là nếu như anh yêu em như anh nói thì đã không vấn vương tình cũ như vậy. Bởi tình yêu vốn ích kỉ, chỉ đủ chỗ cho 2 và không thêm ai được nữa. Nếu không thiết tha gì, em ở lại cũng chẳng có ý nghĩa khi mọi quan tâm của em chẳng còn được anh đón nhận mặn nồng như trước, khi người mới chỉ là sự tạm bợ, thay thế... thì níu giữ, em cho rằng là vô ích...
Em không thể mạnh mẽ như loài xương rồng đầy gai góc ấy, cũng không đủ rộng lượng, bao dung để yêu lấy chính mình. Em chỉ là em, là một cô gái biết yêu và mong cầu nhận được sự hồi đáp lại tình yêu đó, tiếc là, điều đó mãi không thể. Thực tâm mong rằng tương lai nếu anh có gặp người sau, hãy dành cho họ sự công bằng, đối với họ bằng trái tim tử tế, chân thành và yêu thương bởi họ xứng đáng nhận được điều đó.. hơn bất cứ điều gì! Ngàn lần...📷: sưu tầm
Add new comment