NGƯỜI TỆ, ĐỂ THẤY ĐỜI TỬ TẾ
Nghỉ lễ 2/9 mình có hẹn bạn trên phố, nhưng tối đó mãi không đặt được xe. Phần vì các tuyến đường sắp bị cấm, phần vì tài xế cũng đã bắt đầu bước vào kỳ nghỉ. Trong khoảnh khắc gần như tuyệt vọng sau gần 30 phút đặt xe vẫn không tìm được tài xế, một chú grab đã đến cứu vớt mình.
Vừa lên xe, chú đã phàn nàn về cuốc xe vừa hủy do người khách thiếu tinh tế trước đó. Suốt dọc đường, chú không ngừng than, mình thở. Quãng đường ngày hôm ấy như dài hơn, bởi những đoạn đường tắc không hồi kết, và cả sự bức bối không hồi kết.
Như để xóa tan bầu không khí căng thẳng, ông trời gửi tới một cơn mưa.
Chú kêu mình xuống xe mặc áo mưa, mình hỏi lại “Chú mặc hay con mặc ạ?” “Con mặc, chú cũng mặc.” Mưa rơi lất phất, nhưng mình vẫn mặc, cho chú vui. Thế mà chú vui thật, hoặc cơn mưa thực sự có tác dụng xoa dịu, suốt quãng đường sau đấy chú chẳng còn nhớ đến sự bực bội trước đó mà chỉ hỏi mình có ướt mưa không. Càng gần tới nơi, mưa càng lớn, và dẫu người mình không ướt, chú vẫn bận tâm về đôi giày ngấm nước của mình.
Hôm đó mình tới trễ 30 phút, mãi không đặt được xe, đường rất tắc, trời mưa, nhưng lòng mình không ướt.

___
Vẫn chuyện đặt xe ngày mưa, ở Thái.
Bạn tài xế này còn trẻ, nhưng đi chậm lắm. Ngay cả khi cơn giông phía xa gần đuổi tới, bạn vẫn không có vẻ gì là vội vã. Đi được nửa đường, trời đổ mưa. Tài xế ở đây không có mũ bảo hiểm cho khách (vì không bắt buộc), và cũng không có áo mưa. Nên cả hai phải trú mưa.
Trong khi ấy bạn mình, xuất phát cùng lúc, đã kịp tới quán ăn.
Vốn chỉ tính chờ ngớt mưa rồi đi tiếp, nhưng chờ hoài mưa không ngừng, bạn tài xế gợi ý mình đặt taxi để không lỡ hẹn, bạn ngỏ ý không lấy tiền cuốc xe. Mình đồng ý đặt taxi nhưng vẫn gửi tiền bạn. Kết quả là cả mình và bạn đều không đặt được taxi.
Một bên bạn mình vẫn đang ngóng, vì quán chỉ mở tới 8h tối, một bên mình vẫn mắc kẹt với một người lạ, ở một đất nước lạ, không hiểu ngôn ngữ của nhau.
Giải pháp cuối cùng được đưa ra là mua áo mưa ở 711 gần nhất để đi tiếp.
Mình tới quán chỉ 30 phút trước giờ đóng cửa, khi bạn mình đã gọi đồ và ngồi chờ cả tiếng.
Bạn tài xế vẫn nhất mực không lấy tiền chuyến đi và khi mình nhất quyết trả tiền, bạn ép mình phải giữ cái áo mưa (bạn mua). Nhờ ơn chiếc áo mưa ấy mà chuyến xe sau đó mình không bị ướt.
Ngay cả khi 50% việc giao tiếp phải nhờ đến google dịch, mình vẫn nhận được sự tử tế 100%.
Bữa đó đồ ăn nguội, nhưng lòng mình thấy ấm.
___
Hồi đi làm văn phòng, mình từng chọn trúng một công ty không mấy lành mạnh.
Nơi mà tâm lý và sức chịu đựng của nhân viên được rèn luyện mỗi ngày.
Nơi mà khi chúng mình cố đặt niềm tin 10 lần, thì sẽ phải thất vọng đến lần thứ 11.
Nơi mà khi tất cả đều đã nghỉ việc, chúng mình vẫn không thể tìm ra điểm tốt để nói về công ty, ngoài những con người đã gặp nhau ở đó.
Nơi mà mình và các đồng nghiệp cũ hay trêu nhau là “sai công ty nhưng đúng đồng nghiệp”.
Ở nơi mà tưởng chừng mọi thứ đều tệ hại, mình gặp được những người bạn, những con người mà thời gian mình gắn bó với họ còn nhiều hơn thời gian làm việc cùng nhau cả chục lần.

___
Có rất nhiều khi cuộc sống đặt ta vào những hoàn cảnh không mấy dễ chịu, khiến trái tim dẫu kiên cường, ở khoảnh khắc đó, cũng khó mà tin vào điều tốt đẹp, khó mà giữ được sự lạc quan để bước tiếp.
Nhưng mình không tin vào quan điểm rằng ngày nay khó để tìm thấy sự tử tế và chân thành. Con người không thiếu tử tế, chúng mình thiếu kiên nhẫn để thấy được sự tử tế. Tử tế không phải “món hàng” được tiêu thụ nhanh, mà là món quà được thấy bằng sự chân thành.
“Người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim. Con mắt thường luôn mù lòa trước điều cốt tử.” | Hoàng Tử Bé
Mình mong dẫu cuộc đời có mang tới cho bạn hàng trăm điều không vui, bạn vẫn đủ kiên nhẫn để đối diện với cuộc đời bằng những niềm tin lành. Bởi “Thế giới vẫn còn nhiều người tốt. Nếu bạn không tìm thấy, hãy trở thành một trong số họ.” | Nishan Panwar.
Add new comment