NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN - THẬT TỆ
NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN - THẬT TỆ
Sáng tác: JENNY NGUYỄN
Giọng đọc: MAI TRÂM
Âm nhạc: VINH TRẦN
Thiết kế hình ảnh: JANNIE BÙI
Bài hát: MẸ TÔI/LAN TRẦN COVER
Mình vẫn thường hay nói đùa với bố mẹ rằng: “Bố mẹ thật giỏi vì đã sinh ra mấy đứa xinh xắn ngoan ngoãn như tụi con.” Lúc ấy mẹ chỉ cười xoà, bảo mình chỉ được cái miệng mà thôi.
Mẹ nói đúng. Mình chỉ được cái miệng. Bởi thật ra trong lòng mình bố mẹ là những người thật tệ. Bố mẹ chẳng giàu có, tâm lý và rộng lượng như người ta.
Năm ba tuổi, trong lúc bạn bè đang chơi vui vẻ trong trường mẫu giáo thì bố mẹ đem theo mình vào Sài Gòn làm ăn, cả ngày quanh quẩn bên những chiếc bánh chưng bán dạo. Mình vẫn thắc mắc mãi: Tại sao bố mẹ không cho mình đến lớp như các bạn khác nhỉ?
Ngay cả đi khi đi học cấp 1 hay cấp 2, bố mẹ cũng chẳng cho mình đi học thêm. Hồi cấp 1 ấy, bố mẹ cho mình học ở trường làng, quanh năm suốt tháng còn chẳng biết chào cờ là cái gì, nói gì đến mấy môn kỹ năng như vẽ vời hay tiếng Anh. Mãi đến năm lớp 8 mới bắt đầu cho mình học thêm Toán và Tiếng Anh - khi ấy mình mới biết nói “How are you?” như thế nào.
Bố mẹ chẳng biết gì về Tiếng Anh, cũng không nhớ kiến thức mấy môn khoa học hay xã hội. Thế nên ngày còn học trung học, bố mẹ chẳng bao giờ giúp mình làm bài tập hay chỉ mình cách học như thế nào cho hiệu quả. Bố mẹ còn bắt mình học lại sách giáo khoa cũ của chị. Suốt 12 năm đi học, mình chưa bao giờ được mua bộ sách mới nào.
Bố mẹ, tệ thật đấy!
Thay vì cho mình đi nhà trẻ, bố mẹ cứ giữ mình bên cạnh, thi thoảng vừa gói bánh vừa dạy mình tập tô với đọc chữ, có hôm còn dạy mình cách đếm tiền xu nữa. Bố chẳng cần sách vở gì, cứ dạy mình cộng số bằng bánh chưng và tiền xu. Còn tự dạy mình luyện chữ dù bố chẳng phải là giáo viên. Kết quả, năm lớp 5, mình đạt giải Nhì HSG môn Toán cấp tỉnh và giải Nhất viết chữ đẹp toàn trường.
Bố mẹ chẳng cho mình đi học thêm mấy môn kỹ năng. Bố tự cho mình là ca sĩ, dạy mình hát vào mấy hôm mất điện. Có lúc bố xem mình là hoạ sĩ, dạy mình vẽ ký hoạ. Còn mẹ thì chẳng dạy mình cách trang điểm, chỉ dạy mình cách nói năng, hành động như thế nào cho lễ phép, lịch sự. Mẹ có những nguyên tắc rất nghiêm khắc, kiểu như không được phép xưng mày-tao hay cãi nhau, đánh nhau với bạn bè, không được ngủ nướng, không được làm cả tỉ thứ độc hại khác. Thật may, nhờ có những bài học không chuyên nghiệp ấy mà mình bỏ được cái thói hung hăng ngày bé, ngày càng hoàn thiện bản thân hơn.
Thay vì được gửi tới những lớp học đắt nhất, được mua những cuốn sách hay nhất, bố mẹ cho mình một tuổi thơ với những trải nghiệm đáng nhớ nhất và những bài học ý nghĩa nhất.
Bố mẹ tệ thật, chẳng biết dành thời gian cho bản thân mà chỉ suốt ngày lo lắng cho con cái.
Rõ ràng bố mẹ dạy mình phải biết yêu thương, trân trọng bản thân và học tha thứ cho người khác. Thế mà, bố mẹ vẫn chẳng biết yêu thương và tha thứ cho chính mình...
Cảm ơn vì đã hy sinh nhiều như thế!
Cảm ơn vì đã dạy con sống làm một người tử tế!
Add new comment