NHÀ
Xế chiều, hoàng hôn đã nhuộm hồng cả một mảng trời, mẹ bắt đầu nấu cơm tối. Yên xắn cao tay áo, lúi húi nhặt rau, vo gạo, bắc bếp thổi cơm giúp mẹ. Mùi khét, mùi khói ngập tràn trong không gian, luồn vào khoang mũi và còn xoa cả lên mắt Yên nữa. Nó lấy tay dụi mắt mấy lần nhưng chẳng thấy dịu đi chút nào: hai con ngươi của nó ran rát, nong nóng như hơ trên lửa và sống mũi thì cứ cay cay mãi. Ấy vậy, con bé cứ ngồi thơ thẩn bên bếp củi chứ chẳng định đi đâu khác. Nó băn khoăn rằng bản thân mình đã quen với làn khói nghi ngút này từ bao giờ. Dù không có câu trả lời rõ ràng, nhưng hẳn con bé đã sống trong cái mịt mờ này rất lâu về trước, từ khi nó còn bé tí, từ thuở nó còn chưa biết nói và biết đi. Yên đã nghĩ ngợi thật lâu, mãi cho đến lúc nó nghe thấy tiếng ho sặc sụa vì khói bếp của mẹ, nó mới thôi đờ dẫn và lặng im. Yên toan đưa tay vỗ vỗ lưng mẹ như mọi lần, nhưng trước khi con bé kịp làm điều đó, mẹ đã quay lại nhìn nó và bảo:
- Lên nhà trên đi cho đỡ khói! Xem người kìa, lấm lem hết cả…
Yên khẽ vâng một tiếng rồi loạng choạng đứng dậy đi lên phòng khách. Con bé bỗng nhận ra hai bàn tay của mình đã lem luốc những vết nhọ nồi đen nhẻm từ lúc nào chẳng hay. “Giống Lọ Lem nhỉ!” – Yên nghĩ thầm. Nó chợt nhớ đến nàng công chúa trong cuốn truyện cổ tích đã cũ của nó – những trang truyện mà con bé hết mực nâng niu và thậm chí còn ưu ái đặt ở góc đẹp nhất trên bàn học. Tự nhiên nó muốn xin cha mẹ một quyển truyện mới, mà cũng chẳng phải tự nhiên bây giờ mới thế, cái ước ao nhỏ nhoi này đã từng nhen nhóm trong tâm hồn non nớt kia những mấy lần liền. Ấy vậy, mỗi khi nhớ đến cảnh ngộ gia đình mình, mong mỏi ấy của Yên lại chẳng thể bật ra thành tiếng. Buồn ơi là buồn!
Nhà Yên ở một xóm nhỏ nơi vùng quê hẻo lánh nọ. Miền đất này vẫn còn nghèo xác nghèo xơ: những mảnh đất khô cằn, những con sông cạn, những căn nhà mái tranh lụp xụp, ngả nghiêng như sắp đổ… Đã có biết bao nhiêu người bỏ đi biệt xứ, mang theo những ước vọng xa vời mà khăn gói lên chốn phồn hoa đô hội để kiếm tìm cho mình một cuộc sống mới. Dân cư thưa thớt dần… Nhưng thế mà lạ: xóm làng vẫn còn đó, vẫn tồn tại từ ngày này qua tháng khác trong thứ sự sống mòn mỏi và leo lắt như ngọn nến sắp sửa cháy tàn. Người dân nơi đây tuy khổ cực, nhưng chẳng ai than vãn về cái đói nghèo cả. Ngược lại, ở họ còn thấp thoáng một thứ hy vọng lạ lùng, rằng thể nào quê hương mình cũng phất lên, rằng thể nào cũng có một ngày xóm làng trở nên trù phú…

Nhà Yên may mắn hơn một số hộ gia đình khác trong xóm. Dù chẳng phải quan to chức trọng gì nhưng chí ít cha mẹ Yên không phải cực khổ mưu sinh hay chạy cơm từng bữa như những người khác. Thế là nhà nó vẫn đủ ăn, đủ mặc sống qua ngày. Tuy hơi chật vật một chút nhưng cha mẹ cũng cố gắng cho nó được đi học ở trường làng nữa. Ấy vậy, hoàn cảnh gia đình con bé cũng chỉ dừng lại ở mức đủ đó thôi chứ không cho phép một sự đòi hỏi nào nữa cả . Bởi vậy, Yên chưa bao giờ ngỏ lời xin xỏ bất thứ gì, dẫu chỉ là một quyển sách cỏn con. Nó cứ đọc đi đọc lại mấy cuốn truyện đã cũ mà người chị họ sống nơi phố thị gửi xuống cho mình. Trong dăm bảy cuốn sách, Yên thích nhất quyển "Cô bé Lọ Lem". Ánh mắt con bé lấp lánh như ánh sao mỗi khi nhìn vào hình vẽ trong truyện: nàng Lọ Lem xinh đẹp trong bộ váy công chúa bồng bềnh, cỗ xe ngựa bí ngô thật sang trọng, tòa lâu đài to lớn và lộng lẫy biết bao… Những lúc ấy, Yên lại bắt đầu mơ mộng về một người mẹ khác - ấy là người mẹ đỡ đầu như của Lọ Lem, một bà tiên phúc hậu với chiếc đũa phép nhiệm màu. Rồi cuộc đời của nó sẽ sang một trang mới: bà tiên kia sẽ dùng phép thần biến nó thành nàng công chúa, được đeo vương miện, mặc váy hoa và sống trong lâu đài to bằng cả quả núi. Ôi, sẽ vui thích đến nhường nào!
Ấy vậy mà buồn một nỗi: Yên đã đợi rất lâu, đợi từ khi cuốn truyện còn lành lặn cho đến lúc những trang sách đã nhàu nhĩ và nát tươm, con bé vẫn chẳng thấy bà tiên nào xuất hiện. Nó chỉ thấy bản thân vẫn nhem nhuốc, lấm lem bụi bẩn và làn khói bốc ra từ căn bếp vẫn cứ mịt mùng, giăng kín trước mắt như vậy.
***
Tối, khi ông trăng tròn vành vạnh và những vì sao lấp lánh đã treo trên bầu trời, Yên lại ngồi vào bàn học và thẩn thơ. Lần này con bé không đọc sách nữa như mọi hôm nữa, nó ngồi ngắm nhìn quanh cảnh ngoài sân. Cha nó vẫn ngồi ngoài hè hóng gió như thường lệ, lặng lẽ nhìn xa xăm tựa đang suy ngẫm điều gì. Mẹ thường hay bảo hai cha con Yên rất giống nhau, thi thoảng cứ ngồi thừ ra mơ mộng. Thì ra cha cũng hay mơ ngày như nó đấy thôi! “Nhưng người lớn thì mơ cái gì mới được?”- Yên cứ băn khoăn mãi. Có lần nó tò mò hỏi cha, nhưng ông toàn trả lời đẩu đâu:
- Cha đang nghĩ về một căn nhà thôi. Con có thích một cái bàn học mới không? Rồi sẽ có ngày cha mua cho con một chiếc bàn mới toanh, và mua thêm nhiều sách truyện nữa. Mẹ cũng sẽ có căn bếp mới. Hẳn cha sẽ đem một cái bếp ga về cho đỡ khói, Yên nhỉ? Cha cũng sẽ sắm bộ bàn ghế bằng gỗ lim thật đẹp để tiếp khách, uống chè…
Nói rồi, cha âu yếm ôm nó vào lòng. Mắt ông như mặt hồ mênh mang, khẽ rung động, xao xuyến.
Yên chưa thỏa được nỗi tò mò lại càng thêm hiếu kì hơn. Cha thật lạ, nếu chỉ là căn nhà thôi thì sao cần phải mơ nhỉ? Hay cứ phải to, phải lộng lẫy như lâu đài mà nàng Lọ Lem đang sống mới gọi là "nhà"? "Có khi thế thật" - con bé nói thầm. Thế là từ đấy, cái "nhà" trong tâm tưởng của Yên đã trở thành một thứ gì xa xỉ, lớn lao.
Rồi cha bỗng đứng dậy và đi vào phòng khách. Yên chớp chớp mắt, dời ánh nhìn từ bóng lưng cha ra tận ngoài cổng. Xa xa, nó thấy ánh đèn thấp thoáng từ phía một căn nhà nọ.
Ấy là nhà của cái Ngân.

***
Ngân là đứa con gái học cùng lớp với nó. Mọi người vẫn bảo, gia đình của Ngân giàu nhất xóm. Trong khi hàng xóm vẫn đang chật vật với mái tranh dột nát, mái nhà Ngân lại đỏ tươi những viên ngói mới. Ở trong phòng khách nhà nó còn có bộ bàn ghế gỗ thật đẹp và đèn điện mắc sáng choang. Yên nhớ lần nghe cái Ngân kể về căn bếp của nhà mình: đó là một gian phòng rộng, sàn được lát gạch hoa và còn có cả nồi cơm điện, bếp ga nữa. Yên chẳng biết “nồi cơm điện” và “bếp ga” là gì, nhưng khi con bé phát hiện ra trên đời này có những thứ giúp cho người ta nấu cơm mà chẳng cần đến diêm hay củi rơm, nó đã nhảy cẫng lên vì thích thú. Rồi Yên chợt nhớ đến cái bếp nhà mình: Đó chỉ là một góc nhỏ xíu, lúc nào cũng tối tăm và phảng phất mùi khét, mùi khói. “Có thể đó còn chẳng phải là một căn bếp: Nó chỉ là một xó để mẹ nấu ăn mà thôi” – Yên nghĩ.
Đám con gái trong lớp Yên ngưỡng mộ cái Ngân lắm. Ngân hay khoe với chúng bạn những dây nơ sặc sỡ hay những cái vòng tay thật đẹp mà cha tặng nó mỗi dịp ông trở về từ phố thị. Cũng có đôi lần Yên cảm thấy khó chịu, nó muốn hỏi Ngân rằng tại sao nó không ở luôn trên phố mà cứ quẩn quanh mãi nơi nghèo khó này làm gì. Nhưng lời chưa đến môi đã bị nuốt ngược vào trong: Yên tự nhiên sợ bạn nghỉ chơi với mình. Thế là nó chẳng bao giờ có ý định hỏi nữa.
Yên cứ tưởng rằng Ngân sẽ mãi hạnh phúc như vậy cho đến ngày Yên hay tin mẹ của Ngân đột ngột qua đời vì tai nạn. Trong đám tang của mẹ, con bé đã khóc thật to, tiếng khóc to đến nỗi gần như át đi cả điệu kèn trống của ban nhạc lễ. Từ đấy, cái Ngân im ắng hẳn: Nó chẳng buồn khoe dây nơ hay vòng đẹp nữa. Nhưng Yên biết rằng chỉ có cái Ngân khác chứ cái nhà của nó chẳng thay đổi gì: Căn nhà vẫn giàu sang với mái ngói đỏ tươi và đèn điện sáng rực…
Yên tự hỏi: “Liệu Ngân có còn sung sướng như ngày xưa không?”
***

Một đêm nọ, Yên mơ.
Yên mơ mình là nàng công chúa xinh đẹp sống trong lâu đài to lớn. Nó vui thích chạy trên dãy hành lang thật dài, ngắm nghía những bức tranh khảm ngọc tuyệt đẹp được treo trên những bức tường rất rộng . Khi đã thấm mệt và bụng bắt đầu réo, nó thưởng thức những món sơn hào hải vị được bày trên chiếc bàn to ơi là to. Hẳn đây chính là căn nhà thực thụ của cuộc đời nó rồi!
Nhưng nó chợt cảm thấy có gì là lạ.
Cha mẹ nó đâu rồi nhỉ?
Yên gọi đến khản cổ nhưng chẳng nghe tiếng ai đáp lại. Nó nhanh chân chạy đi tìm cha mẹ. Nhưng biết làm sao đây, chiếc váy tưởng như xinh đẹp của nó giờ đây thật vướng víu, còn dãy hành lang thì cứ như dài bất tận, chạy mỏi chân cũng chẳng thấy lối ra. Không gian xung quanh dần vụn vỡ, nó rơi vào một khoảng tối đen và lạnh lẽo. Nó sợ hãi dang tay tự ôm lấy chính bản thân mình, lê từng bước nặng nhọc trong chiếc váy đã rách rưới.
Cha mẹ của nó đâu mất rồi?
Yên chưa từng tưởng tượng nếu cha mẹ biến mất thì bản thân mình sẽ ra sao. Giờ đây, khi trơ trọi giữa một khoảng mênh mang và mịt mù, nó mới hiểu thế nào là cô đơn. Nỗi buồn tủi và sợ hãi bủa vây lấy Yên. Đây đâu phải những gì mà nó mong muốn? Đây đâu phải là nhà?
Yên ôm mặt khóc nức nở. Nó muốn trở về căn nhà bé nhỏ kia biết bao nhiêu.
Nhưng rồi, trong sự tĩnh mịch, nó bỗng cảm thấy một điều gì quen thuộc. Cái mùi khói khen khét hay bốc lên từ căn bếp nhỏ của mẹ… Nó chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Trời đã sáng hẳn. Nắng sớm vàng ươm chảy trên tán lá xanh rồi nhỏ từng giọt lấp lánh xuống sân nhà. Hoa lá rung rinh đón ngày mới. Có tiếng lạch cạch dưới bếp, hẳn mẹ đang nấu ăn sáng. Khói lại lan khắp ba gian nhà nhỏ. Cha pha nước chè bên chiếc bàn gỗ đã mục. Ngoài vườn, con gà trống gáy ò ó o thật to.
Yên trên giường, vuốt ngực và thở phào nhẹ nhõm. Rồi, con bé đưa mắt nhìn quanh, ngắm nghía căn nhà của mình một lần nữa.
Căn nhà vẫn nghèo nàn như thế, nhưng bố mẹ của nó vẫn ở bên cạnh nó đấy thôi.
Giờ, Yên chẳng mong ước được làm công chúa nữa, con bé chỉ muốn làm chính nó mà thôi. Chẳng cần cứ phải to, phải đẹp như nó từng nghĩ mới thật sự là "nhà": đây cũng chính là nhà của nó rồi.
Yên thầm khen ngợi phát hiện mới của mình. Với Yên, chỉ cần có cha, có mẹ và có nó, thế là nhà rồi.
Vẩn Vơ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NHÀ
Add new comment