NHÀ CHÒI LÁ CHUỐI
Cơn nắng vàng ươm, gió hiu hiu thổi dẫn dắt tôi về miền ký ức tuổi thơ ngọt ngào như dòng sữa mẹ đầu nôi.
Nhà tôi thuộc hộ gia đình đất đai rộng rãi hơn xóm giềng chung quanh, nhưng chẳng biết sao ba mẹ mỗi ngày phải xách dao ra vườn làm mà không dùng thuốc diệt cỏ? Mẹ tôi mỗi ngày chuẩn bị xong cơm nước là đều đều tiếp tục công việc dọn cỏ, còn tôi nắng nóng nên chẳng ưa tẹo nào, dù vậy vẫn đeo mẹ quấn chân mà gom "hành lý" theo cùng, nào là cái bao, mảnh ni lông, áo cũ, nước uống, vài món ăn vặt... Vào liếp, chọn nơi có nhiều bóng râm, bắt mẹ làm cho cái nhà chòi mới chịu ngồi im mà chơi.

Chơi chán, kêu mẹ đưa vào nhà. Chốc chốc đứng ở đầu liếp ơi ới gọi mẹ dẫn qua cầu vô vườn, cứ thế lặp lại ngày mấy bận, có lúc chịu không nổi mẹ mắng yêu "Hết làm công chuyện được". Mẹ bao giờ cũng hiền và có sức chịu đựng mà sau này lớn lên tôi gọi đó là "phi thường".
Nắng xuyên qua vách nhà chòi, chiếu vào mặt tôi những con nắng lung linh như ru tuổi thơ một giấc êm đềm. Tháng năm nhẹ trôi, đứa bé hôm nào có thể chạy vụt qua cầu chỉ vài bước chân, nhưng nó cứ mãi thổn thức gọi mẹ trong giấc mộng xa xôi và chao đảo trên đường đời muôn lối. Nó thèm được làm nũng, được chìa bàn tay nhỏ bé ra sẽ có mẹ nắm lấy vững vàng hướng về phía ánh sáng.
Con mơ hình bóng mẹ trong miên man nỗi nhớ!
Add new comment