NHÀ LÀ NƠI ĐỂ VỀ
Chủ đề: NHÀ LÀ NƠI ĐỂ VỀ
1. SỐNG XA NHÀ
2. TÂM SỰ NHỮNG NGÀY XA NHÀ
3. NƠI ĐỂ TRỞ VỀ
Sáng tác: Hòn Đá Xấu Xí
Giọng đọc: MC Nguyễn Vàng
Hình ảnh: Hạ An
SỐNG XA NHÀ
Ba năm trước, “sống xa nhà” với mình đơn giản chỉ là cụm từ miêu tả trạng thái muốn tìm một nơi để an trú. Thế nhưng hiện tại, nó lại trở thành nỗi uẩn ức khó nói thành lời. Đó là cảm giác chua xót, mỏi mệt, bất lực, do chưa thể quay về.
Trái với bao bè bạn, mình chọn ra đi đến một thành phố, một đất nước mới, và bắt đầu mọi thứ từ con số không. Cứ vậy, ngày qua ngày mình miệt mài đi đi về về, mệt không dám than, đau cũng không dám kể với ai.
Có những lúc tan làm muộn, trên đường từ công ty về, mình lại tự hỏi:
"Mình rốt cuộc đang về đâu, nhà ư? Về cái chung cư cũ kỹ với chiếc hành lang sâu dài. Nơi có căn phòng ở tầng ba, và tiếp tục cô độc sống qua ngày sao?"
Dẫu mình đã đi qua hàng trăm con đường, dừng bước tại vài quốc gia, nhưng luôn có cảm giác chưa bao giờ bản thân thuộc về những nơi đó. Thành phố hiện tại mình đang sống cũng vậy, dù đã sống một thời gian dài ở đây, mình vẫn luôn cảm thấy nó rất đỗi xa lạ. Và mình thấy bản thân cứ như một cá thể tách rời của thế giới. Có lẽ cuộc sống của mình thật sự đang ở một nơi nào đó rất xa, nơi mà mình có thể sống vui vẻ, và hạnh phúc. Nhưng mình vẫn chưa thể tìm ra, và vẫn còn đang bị lạc lối trên hành trình kiếm tìm.
Thi thoảng mình vẫn cảm giác được rằng suy nghĩ ngày mai mình sẽ được về nhà cứ lởn vởn trong đầu. Nhưng đó chỉ là mơ ước của bản thân, còn thực tế thì mỗi ngày sau giờ làm vẫn phải trở về căn phòng mà mình đã thuê, vẫn nằm trên chiếc giường quen thuộc để nhìn lên trần nhà màu trắng...
Cảm giác bên trong cực kỳ mâu thuẫn. Nhiều lúc mình rất ghét, rất buồn và thậm chí là rất thất vọng, nhưng cũng có khi lại rất yêu, rất thương và rất đỗi nhớ mỗi khi đi chơi xa vài hôm. Mình dù cho có bận đến mấy, mỗi chiều thứ bảy, và chủ nhật đều luôn mở "video call" để tán gẫu với mẹ, người mà mình có thể nói chuyện bình thường nhất trong nhà. Không giống như những cậu con trai khác hay gọi về để kể lể những cô đơn cho cha mẹ nghe, mình thường giành phần lớn thời gian để nghe mẹ kể về những thành viên khác trong gia đình.
Sống xa nhà mình luôn có cảm giác nhói đau khi nghe tin ba mẹ bị ốm, đó là cảm giác bất lực khi không thể ở cạnh bên chăm sóc cho những người mình yêu thương. Là những lắng lo đến rơi nước mắt khi nghe tin quê nhà lại bùng dịch, lòng dậy sóng nhưng cũng chỉ biết cắn chặt răng mà cầu mong sao mọi chuyện được an bình, để mọi người có thể tiếp tục việc mưu sinh. Là khi thấy trời mưa lâm râm lại thương miền Trung khốn khổ vì lũ , và bắt đầu hiểu hai từ “nhớ nhà” là như thế nào.
Với mình nhà chính là nơi cho ta cảm giác bình yên, chứ không phải là nơi để sống cho qua ngày. Nó cũng không phải là đường để mình tìm đến một góc an toàn, nhưng là chỗ cho ta nghỉ ngơi sau bao ngày đi xa đầy mỏi mệt, và là chỗ cho ta về để tựa đầu an yên, rồi có đủ sức mà bước tiếp trên hành trình mang tên cuộc đời.
Tuy cuộc sống của người trưởng thành phải rời xa vòng tay yêu thương của cha mẹ, nên chắc chắn sẽ có nhiều giông gió xảy đến, và làm mình phải chới với. Nhưng bản thân luôn cho rằng tất cả mọi khó khăn rồi sẽ qua, chỉ cần mình còn có nhà, và được về dù chỉ trong chốc lát thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.
Hòn Đá xấu xí
https://www.facebook.com/

TÂM SỰ NHỮNG NGÀY XA NHÀ
Những ngày đầu sống xa nhà, ta cảm thấy vô cùng khó khăn và đầy lạ lẫm. Thực sự lúc ấy, trong tâm trí của bản thân chỉ có thể nghĩ ra một từ "chết" mà thôi. Nghe thì có thể nhiều người cho là tiêu cực, nhưng ai cũng thế thôi. Khi đang sống gần gia đình sẽ không cảm được, mãi cho đến lúc phải vật lộn ở nơi hoàn toàn xa lạ, mới hiểu vấn đề nó khủng khiếp dường nào.
Ta phải rời xa ngôi nhà đã che nắng, che mưa suốt hai mươi mấy năm. Khi tan làm, mọi thứ đã được mẹ cha chuẩn bị cho bữa cơm thật ngon. Nhưng ở nơi xa, ta phải một mình lo tất cả. Có hôm đi làm về loay hoay đủ thứ việc không tên, nhìn lại bát cơm, chén canh đã nguội lạnh từ bao giờ. Hơn nữa, ta chẳng có một ai để sẻ chia buồn vui. Ta chỉ còn biết tự mình học lấy cách cách đối mặt với hàng trăm những nỗi lắng lo, muộn phiền trong cuộc sống.
Khi mới đến vùng đất mới, còn bỡ ngỡ với môi trường, ta đã phải vội vã lao vào vòng xoáy học tập, công việc. Không một ai để chia sẻ, ta cảm thấy tủi thân và bị “stress” suốt thời gian dài. Bỏ qua sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa… ta còn phải gồng mình lên chống chọi với sự cô đơn, cùng vô vàn nỗi nhớ… Có nhiều hôm cảm thấy chán nản, buồn bực không biết mở lòng cùng ai chỉ mình ta ngồi khóc một mình trong bóng đêm.
Chưa dừng lại ở đó việc chi tiêu cũng trở thành cả vấn đề đáng quản ngại. Nếu như ngày trước đi siêu thị thích cái áo, cái quần là mua ngay không cần nghĩ ngợi hay. Nhưng khi đi xa, muốn mua chai dầu gội nho nhỏ cũng phải xem giá là bao nhiêu, có phù hợp với túi tiền của mình hay không?
Có những ngày mệt mỏi đến cùng cực, ta cũng chỉ mong có một nơi chốn để đi về mà không có. Bước chân rã rời về tới nơi tạm được gọi là nhà sau giờ làm, chỉ nhìn thấy có bốn bức tường lạnh lẽo không có chút hơi ấm của tình thân. Mủi lòng ta lại nhớ về những bữa cơm đạm bạc của mẹ với các món ăn giản đơn như canh chua, cá kho, rau muống luộc... mà thắm đậm tình cảm biết bao.
Và cũng nhiều đêm trong giấc ngủ chập chờn, ta mơ thấy mình đã xách vali lên, rồi theo các chuyến bay về Việt Nam. Để khi mở mắt ra trước mặt đã là "nhà", có cha mẹ cùng với anh chị em thật là sung sướng mà không thể diễn tả lên lời.
Bỗng chợt giật mình thức giấc, ta nhận ra đó cũng chỉ là ảo tưởng của bản thân. Thực tế, ta vẫn một mình đối diện với bốn bức tường vô cảm, và đầy ngột ngạt... Lúc đó, ta cảm giác như cả vũ trụ đang sụp đổ chỉ còn mình ta phải chống đỡ tất cả. Chống đỡ lại với đời, với những khắc nghiệt của cuộc sống đan xen vào nhau, để làm ta kiệt sức.
Cô đơn một mình bươn chải nơi đất khách quê người, ta phải cố mạnh mẽ nhủ lòng:
"Trải qua bao mưa bão gió giông, ta lại nở rộ như một bông hoa được tưới tắm thơm ngát."
Cuộc sống phải khắc nghiệt thế mới có màu sắc, chứ làm gì có chuyện đưa tay ra là có thể chạm tới được hạnh phúc mà không trải qua những thương đau? Làm gì có ai thành công mà không phải đi qua những mất mát?
Ta hãy xem tất cả mọi thứ như là những phép thử của cuộc đời ngày hôm nay. Để mỗi khi bình minh đến, ta có thể xốc bản thân đứng dậy mà tiếp tục chiến đâu với đời mà giành lấy những thành công cho chính mình vào ngày mai.
Hòn Đá xấu xí
https://www.facebook.com/

NƠI ĐỂ TRỞ VỀ
Cuộc sống tất bật với công việc, học tập... làm ta sao nhãng đi những người thân. Bỗng chợt chuông điện thoại reo lên, nhìn vào màn hình thấy chữ "mẹ" hiện lên, hơi tự trách bản thân. Bấy lâu nay mình cứ mải mê chạy theo những bộn bề, và quên gọi điện thoại hỏi thăm ba mẹ.
"Dạ! Con nghe nè mẹ ơi!"
"Con có khỏe không? Lâu rồi không thấy gọi cho mẹ."
Lòng chợt thấy rưng rưng, do hơn hai tuần nay mình không điện thoại cho mẹ. Tính chất công việc của bản thân tất cả những ngày trong tuần đều bận rộn, còn ngày nghỉ thì lại ở nhà nằm nghe nhạc, lướt Facebook thư giãn… nên vô tình quên hay không biết mẹ ở nhà cũng đang rất nhớ con.
Cố gắng cúi mặt xuống để mẹ không nhìn thấy những giọt nước nơi khóe mắt, bắt đầu tuôn ra. Thương ba mẹ ở nhà buồn tẻ, mỗi bữa cơm chỉ hai người già ngồi ăn mà lòng đầy những chông chênh.
Xa nhà cũng nhớ lắm mùi hương nơi góc bếp thân thương của mẹ. Đó là mùi của nước mắm, các loại gia vị, của những món ngon do mẹ nấu. Và còn là mùi hỗn tạp của thịt, cá, rau củ... được mẹ khệ nệ mang về sau mỗi lần đi chợ.
Thiết nghĩ ai rồi cũng sẽ trưởng thành, có công việc với những bận rộn riêng. Và rồi, ta quên đi việc đã lâu rồi mình không hỏi thăm sức khỏe hay về cùng ăn một bữa cơm với ba mẹ. Chạnh lòng nhớ về ngày còn nhỏ, tuy nghèo khó nhưng lúc nào cũng vui, vì được quây quần bên mâm cơm gia đình đầy ấm áp, yêu thương. Suốt ngày bảo với mẹ:
"Con chỉ thích ăn cơm mẹ nấu vì mẹ nấu gì cũng ngon”.
Bây giờ lớn rồi, xa nhà, xa quê để mưu sinh là điều khó tránh khỏi. Cũng giống như người ngư phủ muốn có nhiều cá thì phải cho con thuyền ra khơi. Và cuộc sống xô bồ cũng dễ làm ta quên đi nhiều thứ... Nhiều khi chùn chân mỏi gối, ta chỉ thèm được chạy ào về nhà, sà vào lòng mẹ, ăn bữa cơm mẹ nấu, nghe ba an ủi vỗ về, động viên, dạy bảo những điều hay lẽ phải ở đời.
Giật mình, ta tự trách bản thân bấy lâu nay ta cứ vô tâm đổ lỗi cho công việc bận rộn. Rồi vô tình quên rằng "nhà" là nơi để ta có thể trở về bất cứ lúc nào. Hơn nữa, nơi đó còn có ba mẹ là những luôn lấy niềm vui cho bản thân bằng việc được nhìn thấy đứa con thân yêu của mình mỗi ngày như thuở bé.
Tự hứa với lòng vào mỗi cuối tuần nếu không thể về nhà, ta cũng sẽ giành thời gian để điện thoại cho ba, cho mẹ mà chuyện trò. Bởi ta còn trẻ sẽ có nhiều cách để thư giãn, nhưng người lớn thì đơn giản hơn là chỉ cần được thấy, được nghe giọng con của mình là đã quá hạnh phúc. Hơn nữa, họ không còn có quá nhiều thời gian để bên cạnh, âu yếm giọt máu của mình sinh ra nữa. Thế nên, ta hãy trân trọng những khi còn có thể. Đừng để đến một ngày phải thốt lên hai từ "giá như", rồi tâm luôn mang đầy nỗi ân hận.
Hòn Đá xấu xí
https://www.facebook.com/
Add new comment