NHẬT KÝ BỐN MÙA

Sáng Tác: Thuong Le - Những Ngón Tay Đan

* Nhật kí mùa xuân:

Mau thật, dường như chỉ chớp mắt một cái là lại đến mùa xuân. Rồi đến Tết, sau đó hết Tết, rồi những mùa khác nối tiếp nhau. Thanh xuân của em cũng trôi qua nhanh chóng quá. Nhưng lòng em còn nhiều mối bận tâm, và nhất là em vẫn chưa quên được người.

Nói ra thì cũng dài dòng, nhưng qua tám mùa xuân rồi mà hình bóng của người vẫn còn trong tâm trí em, theo em vào tận trong những giấc mơ. Và mỗi đêm em đều mang những giọt nước mắt ấy lên giường, khóc cho đến khi mệt lả và ngủ thiếp đi.

Rồi em gặp gã, gã có vòng tay rộng và ấp áp lắm, có thể sưởi ấm em mỗi khi trời trở lạnh; thêm cả nụ cười tỏa nắng như mỗi buổi ban mai, tất cả những điểm đặc biệt của người đều hội tụ trong người gã. Có phải em quá bi lụy trong tình yêu nên nhìn thấy trong người gã chỉ toàn là những đặc điểm giống như người.

Và em yêu gã, hay em đang yêu một bóng hình nhìn chỉ như đang khá giống như người?

Hôm nay gã đem về một chậu mai nhỏ chưng Tết trong nhà, hoa nở vàng ươm làm lòng người như dịu lại đôi chút những bộn bề của năm cũ.

  " Sao em ngồi ngẩn ra như thế, em xem thử nè, mai đẹp lắm, bạn anh vừa mới tặng " - gã hớn hở khoe với em.

  " À không có gì. Mai năm nay đẹp quá anh nhỉ! ".

Gã cười nhẹ với em, một nụ cười tươi tắn và hơi có phần trẻ con. Em chợt xót xa, liệu mai này khi gã đi rồi thì hình bóng của người em còn biết nhìn ở nơi đâu trên thế giới rộng lớn này?

A
📷: Mộc Du

* Nhật kí mùa hè và mùa thu:

Gã yêu thương em, em cảm nhận được điều đó; gã buồn hay vui gì em cũng có thể hiểu được. Có lúc em im lặng ngồi bên cạnh gã, đôi khi em cùng chia sẻ nổi buồn đó. Nhưng đa số là em chọn cách im lặng chung với gã.

Người biết không, em cũng cảm thấy có lỗi nhiều lắm chứ. Tại sao ư? Vì em yêu gã bằng một hình bóng của người khác, đôi khi em cảm thấy bản thân mình khốn nạn quá chừng và chỉ muốn chết đi cho xong để có thể quên người và quên gã. Nhưng em không thể làm được điều đó.

Suy cho cùng thì em không dám trách người, em làm gì có tư cách mà trách người chứ. Chúng ta đều chọn cho mình con đường riêng, và em chọn đơn phương người. Đau thì đau đấy, nhưng rồi sẽ ổn nhanh thôi. Ta hết duyên nhưng em vẫn muốn giữ cái kỉ niệm nào đó dù là bé nhỏ. Và gã đến, gã cho em thấy lại người, cũng như là cho em được yêu người thêm một lần nữa.

  " Em yêu anh, và em cũng muốn xin lỗi anh rất nhiều anh ạ ".

  " Cũng phải, tám năm rồi chứ ít gì đúng không? ".

  " Vâng, tám năm thanh xuân của em và của anh. Nhưng nó dài thật, và nó buồn đến thê lương ".

  " Anh giống người ấy lắm à? ".

  " Phải, anh rất giống người ấy. Từ vòng tay, đôi mắt đến cả nụ cười, rồi thêm khuôn miệng ấy nữa ".

  " Có lẽ em lụy vì tình quá nhiều rồi nên mới nghĩ anh là người ấy ".

  " Cũng có thể là vậy. Anh hận em không? ".

Gã từ từ quay mặt lại, và đôi mắt đen của em xoáy sâu vào đôi mắt của gã. Nó buồn, buồn đến vô hạn:

  " Tám năm rồi, em nghĩ anh có hận em không? Từ khi anh gặp và sau đó là yêu em thì anh đã biết rằng mình ngu ngốc biết chừng nào khi luôn làm một kẻ thay thế cho người mà em yêu. Anh cảm thấy ghen tị với người con trai ấy ".

  " ... "

  " Khi đêm về anh đều nghe thấy tiếng thổn thức của em, em luôn nén nó xuống thật khẽ nhưng anh luôn luôn nghe được, bởi vì anh dùng cả trái tim của mình để yêu em, và anh luôn nghe thấy nó. Lúc đó anh muốn ôm em thật chặt và dùng sự ấm áp của mình làm em yên tâm, nhưng anh không làm được điều đó. Anh hận bản thân mình và cũng hận luôn cả sự ngu ngốc trong quyết định của mình! ".

  " Vậy... còn em thì sao? "

  " Anh không thể và cũng không bao giờ có thể hận em được ".

  " Tám năm qua hai chúng ta đều sống một cách khó khăn. Em luôn làm anh khổ sở suốt cả quãng đời tuổi trẻ. Em rất xin lỗi ".

Gã lặng người đi, trong đôi mắt là cả biển trời của sự bất lực. Gã luôn thông cảm cho em như vậy đó người ạ. Cao cả nhiều như thế làm em cảm thấy có lỗi vô cùng.

Người nhìn xem, mùa hè qua rồi. Phượng vĩ đỏ rực cũng đã tàn theo. Giờ đã bước sang mùa thu, lá vàng rơi nhiều quá, và nó lại mang gấp đôi nỗi buồn đến cho em. 

Mùa thu năm nay, gã trầm lặng đi rất nhiều.

A
📷: Sưu Tầm

* Mùa đông năm nay lạnh thật - cuốn nhật kí bốn mùa cũng nên kết thúc rồi:

Người ơi, hôm nay em muốn cảm ơn vì người đã cho em một tình yêu đặc biệt nhất của tuổi trẻ. Và em cũng cảm ơn gã nữa, tám năm thanh xuân này, em nợ gã, nợ bản thân mình một lời xin lỗi.

Gã đã yêu em nhiệt tình nhất của cả tuổi trẻ. Đến giờ phút cuối cùng này em đã có thể nhìn rõ trái tim mình rồi. Em yêu gã không phải vì gã giống người, mà vì gã đã làm trái tim em ấm lại sau mùa đông giá rét năm ấy. Vì cứ cố chấp là gã có vài phần giống người nên em vẫn không chịu yêu như cách gã đã yêu mình. Em thật đáng sợ biết bao.

Em đã nợ gã quá nhiều, hơn cả một lời xin lỗi. Em không hy vọng sẽ có kiếp sau, nhưng nếu có, em muốn một lần nữa chân chính bước vào cuộc đời gã để trả hết nợ của kiếp này, và cũng để trái tim mình yêu gã.

Em đã quyết định rồi, em sẽ không ở trong căn nhà này nữa. Kỉ niệm cùng gã em sẽ cất vào trong trái tim mình. Còn bây giờ em phải làm lại từ đầu. Em không muốn nhớ người nữa, cũng không còn muốn để gã phải buồn thương vô hạn nữa. Em sẽ ra đi.

Hôm nay trời đông lạnh thật, nhưng lòng em lại có người và gã sưởi ấm...

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.