Nhớ Bà!
Chiều thổi gió qua thềm xưa gác bếp
Mái tóc Bà bạc sợi trắng thời gian
Khói lam chiều nghe lòng nặng mênh mang
Bà ơi Bà! Có còn ngồi đợi cháu!?
Nồi cơm nóng Bà khơi từ dạo ấy
Vẫn còn thơm bên những giấc mơ con
Chiều về rồi Bà nhóm bếp lên chưa?
Sao con ngửi thấy mùi thơm của rạ.
Bà ơi Bà nơi xứ trời xa lạ
Mỗi khi buồn con nhớ Bà biết bao
Sao chiều nay trời bỗng hóa xanh xao
Bà ơi Bà ngọt ngào câu ca cổ.
Chiều gió lên nghe tiếng lòng than thở
Bà ơi Bà! Còn mãi với thời gian
Khói chiều nay vẫn hương vị thân quen
Nhưng Bà đã không còn bên con nữa
Rồi sau này con cũng già như thế
Cũng ngồi nhen nhóm bếp lửa yêu thương
Cũng mái đầu bạc trắng với phong sương
Nhưng con chẳng có người gọi là cháu.
Bếp nhà ai chiều nay loang khói trắng
Chợt hiện về một kỉ niệm xa xăm!
-12/02/2020-
Add new comment