NHỚ LẮM MẸ ƠI!
Bài kiểm tra có cái đề rất khó
"Em nghĩ sao về tình cảm gia đình"
Chợt trong lòng dâng lên nỗi quạnh thinh
Con đã viết khác những gì nên viết.
Đã từ lâu trong lòng nào được biết
Về ngôi nhà có hình bóng mẹ cha
Về những chiếc ôm dang sẵn sau những chuyến đi xa
Hay những tiếng cười quen trong bữa cơm đầm ấm.
Mẹ có biết con từng mơ nhiều lắm
Đôi khi giấc mơ đơn thuần là những cái ôm hôn
Trước mỗi lúc đi vọng theo những câu dặn dò ôn tồn
Và sau lưng luôn có người sẵn sàng đỡ lấy con mỗi khi gục ngã.
Quả nhiên thời gian khiến con người ta tha hóa
Con cũng bớt đi niềm tha thiết về hai tiếng "Gia đình"
Hay là do đã thích nghi dần với cuộc thế điêu linh
Nên chẳng thấy mình còn đau nhiều nữa.
Con đã bớt mơ về ngôi nhà có vườn hoa ngập ánh nắng
Nhường chỗ cho những đêm trắng bộn bề
Cũng không còn chạnh lòng mỗi độ thấy đứa trẻ nhà bên
Sà vào lòng cô hàng xóm mà gọi nên tiếng "Mẹ"
Nhưng đâu đó vẫn còn lắm khi buồn tẻ
Tựa như vết thương nhói lên vì cái chạm khẽ khàng
Giống như đoạn văn con viết chỉ nửa trang
Mà đổi lấy là nửa giờ bị mắng
Những lúc buồn con thường nhìn mây trắng
Tựa hồ con được thấy bóng dáng mẹ cười
Mà ông trời dường như biết trêu ngươi
Nên đáp lại cả trận mưa tầm tã
Đôi lúc chỉ muốn hét lên
"Hôm nay con mệt mỏi quá"
Rồi lại tự gượng cười với bao kẻ quanh đây
Ừ thì mình chẳng còn ai nên phải cố gắng mỗi ngày
Con chôn hết mớ tâm tình vào sâu trong tâm khảm
Nhưng lắm lúc nắng nề lại chỉ muốn kể hết ra
Rồi lại im vì có ai thấu cho đâu mà
Hay cùng lắm là những lời khuyên sáo rỗng
Đã trót ở đời nên con đành phải sống
Ai rồi chẳng phải xa nhà
chẳng phải đưa chiếc mặt cười ra mà sống
Con cũng thế
Nhưng đôi lúc trong những cơn mơ lạc lõng
Lại muốn khóc òa:
"Con nhớ gia đình mình lắm"
"Mẹ ơi...
ღ26.04.23
Cẩm Vân♡
Add new comment