NHỚ MANG ÁO MƯA NGHEN CON
Thành phố nơi tôi sống mấy ngày qua đã bắt đầu trở lạnh. Những cơn mưa bắt đầu cuộc dạo chơi khiến ai đó chép miệng: “Mới vừa nãy trời còn nắng chang chang, vậy mà mây đen tụ lại, bầu trời tối sầm, mưa giông kéo đến lúc nào hổng hay”. Tôi vội vã tấp xe vào lề, mở cốp xe lấy áo mưa ra mặc. Khoảnh khắc chạy xe giữa cơn mưa phùn, cảm nhận từng giọt nước rỉ rả trên khuôn mặt nhưng toàn thân đã được áo mưa che chắn khiến tôi nhớ về lời ba dặn vào mùa mưa thuở nào. Ba bảo: “Nhớ mang áo mưa nghen con”.
Không cần dài dòng, cũng không hỏi han lòng vòng, ba luôn mở đầu bằng câu nói đó và nó như một câu thần chú để chắn mưa che nắng cho tôi giữa cuộc đời. Tôi nhớ mãi những năm tôi mới rời xa vùng quê thân thuộc để vào thành phố bắt đầu hành trình đi học, bao giờ cũng vậy, cứ vào mùa mưa, dăm ba ngày ba lại gọi vào dặn dò: “Ba xem dự báo thời tiết, đài nói sẽ có mưa trong nhiều ngày tới, con nhớ mang áo mưa. Lái xe chậm thôi, quan sát kĩ lưỡng kẻo té nghe con”. Khi ấy tôi xem điều đó là lẽ thường tình và có lúc tôi đáp lại với giọng điệu càm ràm: “Con biết rồi mà ba cứ nói hoài”. Tôi nhăn mặt, thở dài. Ờ thì lớn rồi, có điện thoại, có tin tức, cũng biết chăm lo cho mình chớ bộ! Sao ba cứ phải nhắc? Đôi lần, tôi thấy sự quan tâm ấy là …phiền. Là chuyện nhỏ bị làm quá. Có lẽ lúc ấy ba buồn nhưng chẳng nói gì, vẫn cứ vài ba hôm, như một thói quen, ba lại gọi vào căn dặn.

Vậy mà giờ đây, khi đã làm mẹ, sống giữa thành phố nhộn nhịp, có những ngày mưa bất chợt trùm xuống, tôi bỗng thèm lời nhắn cộc lốc của ba. Thèm cái cách ba nhắc ngắn gọn nhưng lại đầy thương yêu. Thèm cả cái cảm giác có người luôn dõi theo, lo lắng cho mình từng chuyện nhỏ nhặt nhất trên đời. Mỗi lần bước vào đầu mùa mưa, tôi học cách quan sát bầu trời, dạy con trai mình câu nói mà ba thường đọc cho tôi nghe thuở nhỏ “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm” như một cách dự báo thời tiết của tự nhiên. Những hôm đang hòa mình vào cơn mưa ngang phố, nhìn ai đó hối hả mở cốp xe tìm kiếm áo mưa, tôi chợt nhận ra, đôi khi mình cũng đã vội vàng: “Con bận lắm. Có gì tối con gọi ba”. Vậy mà đầu dây bên kia vẫn vọng lại giọng nói đầm ấm thân quen: “Ba chỉ muốn nhắc con nhớ mang áo mưa”.
Nghĩ lại, tôi chưa bao giờ nói với ba rằng tôi biết ơn lời nhắc nhở ấy vì cứ nghĩ thương yêu là điều hiển nhiên, còn người thân thì mãi ở đó. Giờ đây, khi những cơn gió se lạnh lùa vào từng ngõ ngách của phố thị, báo hiệu cơn mưa đã cận kề, tôi chợt ấm lòng khi hớn hở: “Dạ con cảm ơn ba, con đã mang áo mưa rồi” để đáp lại một câu nói rất đỗi thân quen, vẫn vẹn nguyên sự ân cần trong ánh mắt và nụ cười hiền hậu của ba mỗi khi nhắc: "Nhớ mang áo mưa nghen con!".
Ngọc Nữ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NHỚ MANG ÁO MƯA NGHEN CON
Add new comment