NHỠ NHƯ CHÚNG TA KHÔNG PHẢI LÀ MỘT BÔNG HOA
Nhỡ như chúng ta không phải là một bông hoa
Không tỏa hương, cũng không hề khoe sắc
Không đủ vẻ đẹp để ai đó lướt ngang và phải ngoảnh mặt
Lưu luyến nhìn.
Nhỡ như chúng ta không phải là một bông hoa để vươn mình tự tin
Thì một chiếc lá cũng vô cùng rực rỡ
Đã có lúc xanh non, lúc vàng rực rồi cháy đỏ hòa mình vào nỗi nhớ
Đã cống hiến hết mình để cây lớn cao thêm.
Nhỡ như chúng ta không phải là một bông hoa mà mọi người nhớ tên
Thì nhánh cỏ dại vẫn mang mùi của đất
Rễ đan lấy nhau bằng yêu thương rất chật Cho dế giun nơi nương náu là nhà.
Không phải là một bông hoa nhưng trái tim vẫn biết thiết tha
Biết cố gắng cho mỗi ngày sắp tới
Tràn hơi thở vươn vai đón ngày mới
Cuộc đời này vốn sống là để “cho”.
Nhỡ như chúng ta không phải là một bông hoa
Thì chúng ta vẫn không hề tầm thường dù là gì chăng nữa.
(Lấy cảm hứng từ bài viết của bạn Yên Đan)
#Linh
Add new comment