NHỚ NHUNG
Có nỗi nhớ nào đau đáu da diết như nỗi nhớ nhà nhớ quê hương.
Còn có nỗi nhớ nào u uất trống trải và hụt hẫng khi nhớ ngừoi thương xa vắng.
Có nỗi nhớ nào đau khổ bằng nỗi nhớ người yêu khi tan vỡ chia tay.
Nỗi nhớ đó chính là sự xa cách về địa lý và thời gian. Càng gắn bó sâu đậm bao nhiêu thì khi xa cách lại càng nhớ đậm sâu đến bao nhiêu.
Có những chiều mưa ngồi ngoài hiên vắng, nhìn những bong bóng mưa trên thềm nhà bỗng nước mắt chảy xuôi, nhớ quê nhà năm xưa còn được bố mẹ cưng chìu đưa đón, nhớ những bữa mưa chiều được mẹ cho tắm mưa, nhớ những buổi mưa sớm được bố chở đi học với hơi lạnh ngắt nhưng lại khúc khích cười vì được nghe bố kể chuyện mưa.
Lúc ấy tình cảm thân thương đến lạ kỳ, thân ái đến nỗi nhớ hoài những kỷ niệm đó. Nhớ quá bếp lửa hồng ấm áp sau nhà có bóng dáng mẹ hiển đang cặm cụi nấu cơm, nhớ đôi mắt mẹ yêu nhìn con đẳm thắm dịu dàng khi lần đầu con mặc chiếc áo dài trắng, khi ấy con đã trở thành cô thiếu nữ biết e ấp mối duyên đầu.
Tôi nhớ những ngày bố đưa mấy mẹ con về quê ngoại, trên con đường làng bố nắm tay tôi và mẹ, với niềm vui được về thăm ngoại tôi nhảy chân sáo miệng hát líu lo.
Nhưng mấy ai biết được rằng con người đôi lúc tệ bạc, tệ bạc ngay cả chính bản thân mình, tệ bạc với chính ngừoi thân trong gia đình, bởi vì tôi sẽ chẳng nhớ quê nhà nhớ bố mẹ nếu như tôi đang không buồn không nhớ không tủi hờn khi tôi đang nhớ người tôi yêu. Nỗi nhớ như ai cắn xé trái tim, nó rỉ máu và tê buốt tâm can, nước mắt cứ rơi cứ thấm vào tim. Ngừoi đó là người dưng mà sao tôi yêu thương nhung nhớ đến vậy, sự hất hủi xa vắng đã làm tôi chạnh lòng nhớ về ngày xưa ấm áp bên bố mẹ yêu thương.
Nhớ nhung là nỗi đau cảm xúc, nó tồn tại và cắn nát tâm hồn con ngừoi. Càng đau càng nhớ càng thương. Và tôi cũng vậy, tôi đang đau đang nhớ đang thương.
Mỗi ngày vẫn chỉ là bữa cơm một mình cho dù có thấy chán nhưng vẫn còn có động lực vì bản thân vì tương lai. Dẫu cho không xem điện thoại bởi vì sợ phải nhìn thấy tin tức của ai đó đang vui vẻ như thế nào khi không có tôi, dẫu cho tôi có đi chơi với ai thì vẫn không thể ngừng nhớ về ai đó, bởi vì tự trong tâm khảm tôi không muốn nghĩ về hình ảnh đó nhưng không có nghĩa là tôi ngừng nhớ thương về ai đó mặc cho tôi cố tỏ ra rất ổn và rồi tôi lại không ổn bởi vì tôi yêu sâu đậm.
Yêu ai đó là niềm vui của tôi, muốn ở bên nhau cả đời với ai đó, muốn ai đó hạnh phúc và muốn ai đó cũng yêu tôi sâu đậm, muốn ai đó xem tôi là cả cuộc đời.
Nếu như tôi chưa từng gặp ai đó trong cuộc đời thì tôi sẽ ngừng biết yêu chăng nhưng tôi đã từng yêu đuọc yêu được nhung nhớ. Đã có từng lúc.... ai đó chưa bao giờ vượt ra khỏi tâm trí và nhịp đập trái tim tôi.... và hiện tại vẫn còn như thế. Chỉ có điều tôi đang rất nhớ nhung.
Add new comment