NHỮNG BẮT ĐẦU ĐẾN LƯNG CHỪNG MỘNG MƠ
Tôi nhớ cách đây không lâu về trước, khi tôi có rất nhiều mục tiêu của riêng mình nhưng tất cả chỉ là những dòng chữ ghi lại trên giấy nhớ. Tôi không biết mình đã bỏ dở bao nhiêu công sức chỉ vì một lần không hoàn hảo.
Đã nhiều lần tôi xé nháp để làm lại từ đầu mặc dù những gì tôi đạt được cũng không qua ít ỏi như tôi luôn nhận thấy. Tôi muốn mình làm tốt nhất ngay từ những bước đi đầu tiên. Chính sự cầu toàn quá mức đó làm tôi không thu được kết quả gì cho chính mình. Dù không hề vấp ngã nhưng chỉ lỡ một bước chân tôi cũng sẵn sàng quay về điểm xuất phát để làm lại từ đầu. Đi qua biết bao thời gian mà tôi cứ loanh quanh ở vạch đích.

Tôi còn nhớ như in buổi chiều hôm đó, khi tôi đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc nhìn xuống con đường đầy nắng vắng bóng người. Có một cô lao công đang quét lá cây rơi rụng trên vỉa hè. Cây chổi dài của cô đưa nhanh thoăn thoắt vun lá lại thành từng đống nhỏ dưới từng gốc cây. Hôm đó là một ngày có gió nên những chiếc lá kia chẳng chịu nghe lời nằm yên để chờ cô quay lại hót vào xe rác lớn, từng chiếc lá tung bay theo gió chao lượn trên không trung vài vòng rồi nằm rải rác trên vỉa hè trước đó vài phút còn sạch bong. Khi quét xong đến cuối đường, cô quay lại đầu đường lần lướt hót từng đống lá nhỏ vào xe, cô vừa đẩy xe vài bước vừa quét và hót cả những chiếc lá vừa theo gió bay ra ngoài. Sau thời gian cô miệt mài cuối cùng để lại một con đường sạch sẽ.
Tôi bỗng nhớ lại lần tôi quyết tâm giảm cân. Sau năm ngày ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn. Đến ngày thứ tư trong lúc cơn đói bụng tìm đến tôi đã không kìm được mà ăn nhiều hơn một chút, đúng là chỉ một chút và kết quả là ngày hôm sau cân nặng của tôi quay về mốc khởi điểm. Nhìn thấy kết quả đó, tôi vô cùng thất vọng và từ bỏ kế hoạch giảm cân đang theo đuổi để sau đó một thời gian lại bắt đầu lại từ đâu. Trong nhiều chuyện khác nữa tôi cũng giữ y nguyên một suy nghĩ như vậy. Tôi luôn cố gắng để đến đích theo một đường thẳng mà đâu chưa từng nghĩ rằng: chẳng có con đường nào là dễ đi, con đường nào cũng đều gập ghềnh khúc khỉu. Nếu cứ mãi quá cầu toàn phải hoàn hảo ngay từ bước đầu tiên thì biết đến bao giờ tôi mới làm nên chuyện.

Tôi cũng là một người bình thường không hoàn hảo thì nên đi những bước đi bình thường đúng khả năng của mình. Chỉ cần tôi cố gắng kiên trì từng chút một, sai ở đâu thì sửa ngay từ đó, không nên dễ dàng xoá bỏ công sức mình đã bỏ ra từ đầu. Từng bước một xây dựng nên tương lai của chính mình.
Cầu toàn quá mức đôi khi không thể đưa tôi đến được vạch đích mình mong chờ mà còn kéo dài thêm hành trình đó một cách vô ích. Tôi đã học cách hài lòng với thành quả mà mình vất vả kiên trì đạt được để không lãng phí thời gian và công sức đã bỏ ra.
Và theo thời gian như phù sa từng chút một bồi đắp nên các đồng bằng màu mỡ. Tôi tin nếu mình kiên trì góp nhặt, không dễ dàng gạt bỏ những thành quả dù là nhỏ bé nhất. Đến một ngày tôi cũng sẽ có cho riêng mình một đồng bằng rộng lớn!
Ly Ty
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NHỮNG BẮT ĐẦU ĐẾN LƯNG CHỪNG MỘNG MƠ
Add new comment