NHỮNG BÓNG GIÀ CÔ ĐƠN KIẾM TÌM KÝ ỨC
Chiều đến có những tấm lưng còng đang chầm chậm đi trên phố. Họ là những ông bà già cô đơn, đang đi kiếm tìm thứ hạnh phúc còn sót lại trong kí ức mỏng manh của những tháng ngày tuổi trẻ. Họ ca ngợi khoảng thời gian thanh xuân nồng cháy đó và cũng không quên chính thời gian tàn nhẫn đã khiến họ trở lên già khọm và cô độc như hiện tại.
Ngày ấy họ cũng trẻ đẹp và bảnh bao lắm. Cơ thể cũng cường tráng hơn và quan trọng hơn cả là họ có một trái tim và một tình yêu hết sức cháy bỏng. Tưởng chừng những ngày tháng ấy họ đã dành hết thảy thanh xuân của mình để yêu mãnh liệt một người nào đó. Họ cũng từng rất nhạy cảm dễ khóc và hay sợ nhiều thứ như ma hay các động vật đáng sợ như ếch, tắc kè hay vài thứ đáng sợ hơn đó chính là bóng tối hay tiếng sấm vang trời.
Nhưng rồi thời gian và những nỗi đau của sự mất mát đã làm họ quên đi những nỗi sợ tầm thường như thế. Vì họ biết còn một thứ đáng sợ hơn cả đó chính là mất đi một người mà họ rất mực yêu thương. Họ già rồi cứ lẩm cẩm lúc nhớ, lúc quên. Đó chính là nỗi sợ sâu thẳm trong tâm trí họ. Những kí ức họ mãi gìn giữ, cất giấu cẩn trọng trong sâu thẳm trái tim mình giờ đây cứ như thế mà phai tàn theo năm tháng. Họ nào chịu những mất mát to lớn như thế.
Con người chúng ta sống là phải có những kí ức của riêng mình. Nếu không có thì người nào cũng giống người nào chẳng có gì khác nhau cả. Họ cứ mãi sống như thế mà không có một chút cảm xúc nhớ nhung nào. Không có kí ức con người ta cứ như những chiếc thùng giấy rỗng tuếch. Khi có một người nào đó vô tình đi qua dù họ nhìn rất quen mà cũng chẳng thể nhận ra được. Vì kí ức về người đó đã biến mất theo thời gian.

Họ sẽ sống sao khi nhìn những mảnh kí ức ấy cứ dần dần biến mất? Họ cứ sống như một người không còn sức sống cứ cố gắng nhớ lại một điều gì đó họ đã quên mất dù nó rất quan trọng. Họ bất lực gào khóc, tai sao họ lại quên được. Họ lại bắt đầu cầu cứu xem có ai đó mang lại cho họ những kí ức trả lại cho họ được không. Tại sao lại tước đoạt những thứ tươi đẹp ấy đi mất.
Rồi họ nhận ra dù có làm như thế nào thì cũng chẳng thể mang lại những kí ức đã mất của họ trở về. Họ rảo bước trên những đoạn đường thân quen, một phần kí ức cứ từ từ được hiện lên trong tâm trí. Một giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, họ lau đi, họ bước tiếp để nhặt nhạnh những gì mình đã từng đánh mất.
Bản thân tôi khi nhìn thấy những người già với đôi mắt buồn bã khi họ gặp một người nào đó. Ngay lúc ấy chắc có lẽ họ cảm thấy buồn lắm vì họ sẽ quên đi người ấy trong vài phút ngắn ngủi. Tôi sợ cái cảm giác lúc về già, tôi sẽ phải quên đi những điều tôi không muốn. Tôi cố gắng để hướng tới ngày mai vì tôi luôn nhìn lại quá khứ, luôn kiếm tìm những mảnh kí ức nhỏ bé để làm động lực để cố gắng. Mong là sẽ không ai phải quên đi những mảnh kí ức quan trọng của cuộc đời để trở thành những bóng già cô đơn kiếm tìm kí ức.
Add new comment