NHỮNG CÁNH CHIM NƠI THÀNH PHỐ
Tôi sống ở thành phố này đã được mấy năm nay, vậy mà vẫn chưa thể nào quen được mùa hè nơi đây. Ngoài cái nắng chói chang từ vầng thái dương ngày ngày cần mẫn soi rọi xuống địa cầu còn thêm cả phần của hơi nóng hầm hập toả ra từ xe cộ tham gia giao thông, dàn nóng điều hoà...; dù rất muốn ăn một que kem ốc quế mát lạnh nhưng cũng ít khi tôi mua bởi tôi chưa kịp tận hưởng hương vị thơm ngon mát lạnh từ que kem nó đã tan chảy dưới nhiệt độ ngoài trời mất rồi. Cái "nóng công nghiệp" đầy ngột ngạt nơi thành phố càng làm tôi nhớ hơn những chiều hè gió lộng trên bãi biển quê nhà; nhớ từng cơn sóng rì rào thủ thỉ tâm tình bên rặng dừa nghiêng mình soi bóng trên bãi cát trắng; nhớ ngọn gió từ biển thổi vào mang theo vị mặn mà lùa qua từng kẽ tóc. Nhớ lắm!
Hôm nay là một ngày giữa tuần bình thường, tôi được nghỉ làm. Công việc của tôi không phân chia ngày nghỉ bắt buộc vào cuối tuần thế nên tôi luôn chọn một ngày trong tuần để nghỉ ngơi. Sống ở đây lâu đã biến những thứ trước kia tôi hằng mơ ước được trải nghiệm trở nên ngao ngán; ví như: trước kia sống trong cảnh làng quê thanh bình thì mộng mơ về phố phường ồn ào, mong sao bước chân ra khỏi nhà là đông vui náo nhiệt, xung quanh mình thứ gì cũng có; nhưng giờ đây tôi sợ cảm giác một mình lạc lõng bơ vơ giữa dòng người hối hả, ngó quanh là những gương mặt hoàn toàn xa lạ, nhiều khi ngồi cà phê một mình nghĩ mãi không biết tìm đâu ra một người bạn để hò hẹn, để chụm đầu chuyện trò đủ thứ trên trời dưới đất.
Buổi sáng, tôi thức dậy đúng giờ như những ngày đi làm, đồng hồ sinh học chẳng bao giờ chịu nghe tôi nhắn nhủ để nán lại thêm một chút ở giấc mơ đêm qua còn dang dở; tôi cũng không có thói quen nằm lười trên giường. Vừa tỉnh giấc liền với tay bật loa, nghe du dương một bản nhạc được phát ngẫu nhiên trong danh sách nhạc dài hiếm khi lặp lại của mình. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo xem nên quanh quẩn ở nhà làm một vài việc lặt vặt hay ra ngoài tìm cho mình một nơi chốn bình yên để ngồi lại; một mình âm thầm đi tìm lý do để tự mình xả bớt những điều nặng nề đang đeo bám tâm trí suốt thời gian qua.

Tôi tìm đến một quán trà sữa xa lạ, yên ắng nép mình ở cuối một con ngõ nhỏ, nó tránh mình khỏi những cơn sóng nhịp nhàng hối hả và ồn ã cả đêm cũng như ngày giữa lòng thành phố. Ngày trước khi còn ở nhà mỗi lần nghe tiếng còi xe của bố mẹ hay mọi người quanh khu xóm đi làm về, cho dù là giữa đêm đang ngủ tôi cũng không thấy phiền, vậy mà chẳng biết từ bao giờ tôi sợ những tiếng còi xe vang lên giữa đêm vọng vào phòng làm tôi mơ màng tỉnh giấc, tiếng còi xe làm nỗi nhớ nhà trong tôi dâng lên cao như những ngọn sóng trong một đêm biển động.
Tôi gọi một ly trà gừng chanh sả. Đúng như tên gọi mùi thơm cay cay của gừng hoà với hương sả thoang thoảng lùa qua cánh mũi khi bạn nhân viên vừa mỉm cười vừa đặt chiếc ly trước mặt; tôi nhấp một ngụm nhỏ vị chanh chua nhẹ hoà quyện với vị trà chát làm tôi hơi giật mình. Bình thường uống cà phê hay trà tôi cũng không thêm đường nhưng hôm nay, vào một ngày ôm tâm trạng của kẻ chạy trốn khỏi những xô bồ của cuộc sống, tôi thêm vào ly trà một thìa đường nhỏ để vị chua của chanh êm dịu hơn, nếm thử một ngụm, tôi hài lòng với hương vị cay chát nhẹ của trà gừng, ngọt ngọt chua chua của chanh đường đọng lại nơi đầu lưỡi. Tôi hít hà hương thơm ngan ngát của hoa cúc từ máy phun xương được đặt ở một góc phòng; nhìn quanh không gian quán một vòng tôi nhận ra không có cây hoa trang trí nào là thật. Tất cả đều đẹp, một vẻ đẹp lâu dài cùng thời gian nhưng thiếu đi rất nhiều sức sống. Tôi khẽ cúi đầu cảm thấy có chút tiếc nuối dâng lên trong tim mình.
Thành phố này thật ít những dư vị chân thật của cuộc sống, mọi thứ đều mang một vẻ đồng đều, sa hoa, tráng lệ nhưng dù đã rất nhiều lần mỏi mắt tìm kiếm; tôi vẫn không tìm đâu ra một nét gì đó mang dáng dấp ở quê nhà yêu dấu.
Tôi ngồi nhìn ra ngoài khung cửa sổ bất chợt bắt gặp vài chú chim đang cặm cụi kiếm mồi trên khoảng sân nhỏ cạnh lối đi, có bác gái đạp xe qua làm chúng vỗ cánh bay vút lên bờ tường cao, đỗ lại chẳng được vài giây lại tiếp tục vỗ cánh bay lên mái nhà của một ngôi nhà hai tầng gần đó. Tôi thấy vài chú chim nhỏ hơn khuất sau mái ngói thò đầu ra lấp ló và biến mất dạng. Tôi chợt nghĩ phải chăng sau bức tường dưới lớp ngói kia là tổ của chúng: "Những chú chim ở thành phố cũng ở nhà cao tầng chứ chẳng ở trên cây". Tôi thầm nghĩ, nhấm nháp thêm vài ngụm trà.
Tôi nhớ lại những ngày còn ở nhà với bố mẹ. Quê tôi ở vùng biển, một làng chài ven biển. Tôi không sinh ra ở đó, năm tôi bốn tuổi bố mẹ quyết định rời xa thành phố mà ngày trẻ đã chọn đến lập nghiệp để trở về quê hương. Bố có kể năm đó cả ông bà hai bên nội ngoại đều lớn tuổi, bố mẹ ở thành phố cũng không dư giả nên không thường xuyên về thăm ông bà được. Mỗi lần nhận được thư của ông bà ngoại mẹ đều buồn rất lâu vì nhung nhớ và lo lắng cho sức khoẻ của ông bà đang ngày một yếu. Bố mẹ quyết định dọn về quê sinh sống để phụng dưỡng ông bà hai bên. Mẹ đôi lần dặn tôi: "Không đủ gạo ăn cơm thì mình nấu cháo nấu độn, chứ không còn thời gian bên người thân, mất đi rồi thì chẳng biết tìm đâu ra".
Nhưng rồi không hiểu tại sao mẹ vẫn muốn tôi giang rộng đôi cánh của mình để bay đến những vùng đất xa xôi; chẳng phải mẹ hiểu hơn ai hết những tháng ngày tha hương là những tháng ngày sống trong sự thương nhớ bố mẹ cùng quê nhà không nguôi?
Tôi ngồi lại quán đến đầu giờ chiều, sau đó đến một siêu thị gần nhà mua một vài thực phẩm cần thiết đủ cho cả tuần rồi trở về nhà. Tôi viết đơn xin nghỉ phép vài ngày để về quê thăm nhà.

Hôm tôi về, mẹ nấu canh cá chua, thêm rau xà lách để ăn kèm, một đĩa tôm kho thịt thơm lừng, tôi ăn liền ba bát cơm. Đã lâu rồi tôi không có cảm giác thảnh thơi để ăn ngon miệng như bữa cơm chiều hôm đó.
Những ngày sau đó, tôi dậy sớm chạy bộ ra phía đường bờ biển để ngắm bình mình. Đã bao lâu rồi tôi không được thả hồn mình vào cảnh sắc quê hương - vẫn vẻ đẹp thơ mộng như thế dù qua bao nhiêu thời gian dường như chẳng thể thay đổi được con người và thiên nhiên nơi đây.
Mặt biển đang xanh đen thẫm rất nhanh sáng dần lên dưới ánh mặt trời, những tia sáng đầu tiên le lói chiếu thẳng lên nền trời biến sang sắc vàng hồng nhàn nhạt và phản chiếu xuống mặt biển lấp lánh ánh bạc, đường chân trời từ từ chuyển màu từ xanh sang hồng nhẹ, pha trộn cả sắc cam vàng.
Mặt trời tròn vành nhô lên từ từ sau những con sóng xa xa, những đám mây xung quanh cũng được nhuộm một gam màu nồng ấm. Mặt trời lên cao khỏi mặt biển, tôi chậm rãi bước đi trên con đường ven biển quen thuộc trở về nhà, chợt nghe tiếng chim hót, tôi ngẩng đầu ngó quanh tìm kiếm xem những chú chim đang ẩn nấp nơi nào. Tôi thấy vài chú chim sẻ nhỏ nhảy từng bước trên vỉa hè gần đó, nhảy thêm một bước rồi chúi chiếc mỏ xuống đám lá rụng để tìm kiếm thức ăn rồi lại nhảy vài bước tiếp tục chúi mỏ thoăn thoắt xuống đất. Tôi vô tình bước một bước chân lên ngay cành lá dừa khô rụng bên đường, nghe tiếng động những chú chim vội vã vỗ cánh bay tít lên mấy ngọn cây bên đường. Tôi cố đưa nhanh mắt tìm theo nhưng đã không thấy bóng dáng chúng đâu cả. Tôi chợt nhớ đến những chú chim nơi thành phố hôm nào, những chú chim làm tổ nơi nhà cao tầng.
Xóm làng yên tĩnh bắt đầu nhộn nhịp bởi các bà các cô đạp xe về từ cảng cá sau khi đã đón được những mẻ cá tươi roi rói do tàu thuyền đi đánh bắt cá xa bờ vừa cập bến. Từng tốp học sinh đạp xe đến trường, các cụ già cũng đi bộ thể dục ở phía ngoài biển về như tôi. Bao năm vẫn thế, nhịp sống bình yên nơi đây chẳng gì làm phai đi được.

Mẹ bảo:
- Hôm nay mẹ đặc biệt nghỉ một ngày để ở nhà chơi với mày, ngày mai tự chơi một mình, mẹ đi làm.
- Ơ ...
Mẹ tôi vẫn vậy, dù cuộc sống nay đã đủ đầy hơn xưa nhưng vẫn ham công tiếc việc.
Có những người con đi để biết trời cao đất rộng, làm ăn vất vả mong một ngày được trở về xây dựng quê hương. Cũng có những người chọn đi xa để mang đến cuộc sống đủ đầy hơn cho những người còn ở lại. Cũng có những người chọn đi xa để biết nơi đâu là nơi mình thuộc về. Nhiều lần tôi hỏi mẹ:
- Sao ngày trước mẹ cũng về quê ở với ông bà mà giờ lại muốn con đi xa thế.
- Ngày xưa khác bây giờ nhiều lắm. Mà chính vì mẹ đi rồi nên mới biết mà so sánh được đâu là điều mình cần.
- Thế mẹ không nhớ con sao?
- Nhớ thì mày lại về thăm mẹ chứ có đi mất luôn đâu mà sợ.
- Mà sớm muộn gì con cũng xa bố mẹ nhỉ? Lấy chồng theo chồng.
- Ai lấy mày!
Tôi hiểu cơ hội và sự lựa chọn của mỗi người là không giống nhau. Mẹ có lẽ muốn tôi trải nghiệm thật nhiều để hiểu biết nhiều hơn về cuộc đời để rồi tự lựa chọn cho mình một hướng đi. Hướng đi đó không phân rõ ràng đúng sai, cũng không chắc sẽ đến một bầu trời đẹp nhất. Nhưng mẹ muốn tôi có thêm cho mình nhiều lựa chọn cho cuộc đời của chính mình.
Phải chẳng tôi cũng sẽ làm những chú chim nơi phố phường tấp nập...?
Ly Ty
Add new comment