NHỮNG CHIẾC BÓNG TRONG LÒNG

Sáng tác: Đan Đan - Những Ngón Tay Đan

#NNTD_Bentrongnganturong_game4
Tên chủ đề: nghe tôi kể này 

_"Này cô gái, em dịu dàng được chưa?

Anh cảm thấy mình như đang yêu một người con trai vậy, chẳng bao giờ em ra dáng một cô gái, em định không ngã vào lòng cho anh che chở đến bao giờ ?"

Em lặng thinh bên đầu dây điện thoại, hàng loạt suy tư không thể diễn đạt thành lời.

_ Anh biết không, em đã từng là một cô gái rất dịu dàng.

Em đã từng là cô gái rất dịu dàng. Cho đến ngày sinh nhật năm đó, em đợi anh ấy mãi đến tận khuya, dòng tin ngắn gọn hồi đáp " anh bận rồi không đến được đâu". Những giọt nước mắt tủi thân không kiềm nổi mà lăn dài trên khắp khuôn mặt, cả màn đêm hôm ấy thấy em thật đáng thương. Nằm trằn trọc suốt sáng để xác định vị trí của em trong lòng người, ngụy biện nào cũng chẳng lấp liếm được sự thật em bị bỏ rơi. Kể từ đó mỗi lần sinh nhật em đều chủ động cho kế hoạch của mình, dù là nỗi cô đơn nhất định phải do chính em tôn sùng.

A
📷: Sưu Tầm 

Em đã từng là cô gái rất dịu dàng. Cho tới khi anh ấy rời đi, em nhận ra mình chẳng có lấy một người bạn để gục đầu tâm tình. Đã chọn tình yêu là nhất, đặt người ở đầu tiên và chẳng có một ai sau đó. Thật tệ cho những ngày em muốn khóc và muốn say nhưng sợ khi nước mắt rơi khuôn mặt lấm lem khổ sở, không có ai chống đỡ, dắt dìu từng siêu vẹo của em. Em bắt đầu kết bạn, xây dựng mối quan hệ thân thiết bằng tấm chân tình đồng điệu, dĩ nhiên họ chẳng rời đi như lòng anh ấy. 

Em đã từng là cô gái rất dịu dàng. Cho đến khi em nghe được những lý do mà gia đình bắt anh ấy lựa chọn. Em đã nổ lực như nào để xoá bỏ đi ranh giới vô lý đó. Đến cuối cùng 1000 bước chân em chỉ thiếu một bước nữa là đến bên người . Kể từ đó em cho phép lý trí làm chủ cảm xúc của mình, vạch ra những nguyên tắc nhất định trước sân vườn tình yêu, kỹ càng đến nỗi không một ai dám bước vào chinh phục nó. 

Em đã từng là cô gái rất dịu dàng. 
Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Thêu thùa, may vá, văn vẻ. Thêu cho người một bức tranh, làm cho người một bó hoa, nấu bữa cơm cho người bồi bổ. Cho tới khi em phát hiện thuốc em mua cho người vẫn còn nguyên trong áo, đóa hoa em tỉ mỉ cắt xếp nằm gọn trong sọt rác, em biết được mình đã lãng phí quá nhiều thời gian cho người chẳng mấy trân trọng..

A
📷: Sưu Tầm 

Em đã từng là cô gái rất dịu dàng. Cho đến khi em biết được trưởng thành là ba mẹ càng già đi. Tuổi trẻ có thể lao vào yêu đương bất chấp, trưởng thành chính là kiếm thật nhiều tiền. Tình yêu trai gái chẳng còn là sự ưu tiên nữa, tình cảm gia đình mới là tâm điểm chính đáng. Là khi em buộc phải nghĩ về sự nghiệp ngay cả đã ngã lưng xuống giường.

Em đã từng là cô gái rất dịu dàng, cho đến khi một mình trơ trọi khóc dưới mưa, không một ai vỗ về, an ủi.

Em từng đã là cô gái rất dịu dàng cho đến khi dáng vẻ dịu dàng ấy chẳng được người thương hoa tiếc ngọc. Cho đến khi dáng vẻ dịu dàng lại trở nên đáng thương, yếu ớt. Em không thể nào dùng dáng vẻ ấy để đi qua tháng năm, để chấp vá những đoạn thương tổn trong lòng. Em quyết định từ chối dáng vẻ khổ sở đó để xây lên cho mình thành lũy vững chắc về niềm tin, sự tự vệ cho mình giữa cuộc đời đầy mối nguy vây bủa. 

A
📷: Sưu Tầm 

Nếu không xù lông lên sẽ chẳng ai thấy dáng vẻ đáng sợ của Nhím mà tránh đường.
Nếu không sần sùi sẽ chẳng ai thấy sự kinh hãi của Sâu mà chạy đi.

Nếu không mạnh mẽ em cũng chẳng biết mình sẽ lại ngã đau bao nhiêu lần nữa.

Những vết sẹo trên da em có thể khéo léo mà che mất, những khập khiễng trong lòng em cũng có thể công phu mà giấu đi. Nhưng em sợ mình lại cứ tin vào những điều hoang đường mà bỏ mặc bản thân tàn tạ. Em sợ đến cuối cùng tuyệt vọng lại chẳng còn gì mà bấu víu. Một trái tim bóp nghẹt hay một lý trí mục nát không thể tái tạo được nữa

Em mạnh mẽ như thế có mệt không?

Mệt chứ.

Có điều lại chẳng dám buông bỏ sự mỏi mệt đó, vì em biết nếu em yếu đuối trở lại em sẽ không thoát ra được cái bóng của quá khứ, thứ mà em phải dùng rất nhiều nước mắt, va vấp mới bước qua.

A
📷: Sưu Tầm 

Anh biết đó, em đã từng là một cô gái rất dịu dàng, là một người dịu dàng đi ra trong thương tổn, em cần rất nhiều sự dịu dàng mới có thể dịu dàng trở lại. 

Anh kiên nhẫn với em được không?

Bao dung cho vết thương của em đợi thời gian lành lại. Bao dung cho sự cố chấp tự vệ chính đáng mà em đang sợ hãi.

Làm gì có ai muốn mạnh mẽ khi yêu, chỉ là chưa đủ an toàn để giao phó. Chỉ là có quá nhiều chiếc bóng bóp nghẹt tâm can, sự đơn thuần thuở cũ phai dần theo ám ảnh trong lòng, khiến người ta chẳng thể nào thong dong.

Em biết chứ, trong mỗi chúng ta ai cũng có nỗi niềm, kẻ chọn giấu nhẹm vào quên lãng, kẻ chọn vấn vươn một đoạn đời. Người đã sẵn sàng để vẽ vời câu chuyện mới, còn người thì chưa đủ thời gian để buông lơi.

Còn em chỉ là một kẻ bị kẹt lại giữa quá khứ và hiện tại, đôi chân muốn bước về phía trước mà tìm thức thì bị níu lại.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.