NHỮNG CƠN ĐAU LUÔN CÓ NGƯỜI CHỮA LÀNH
Những dòng sau đây được tôi viết ra khi đang nằm trong bệnh viện sau một ca phẫu thuật. Bây giờ đã mười một giờ đêm, những bệnh nhân khác đều đã yên giấc, thân nhân của họ cũng đã mệt mỏi sau một ngày dài chăm sóc cho người thân của mình. Tôi không thích từ “bệnh viện” như bây giờ, ngày xưa ở chổ tôi gọi là “nhà thương”. Vì ở “nhà thương” những cơn đau luôn có người chữa lành.
Đã vào “nhà thương” thì tất nhiên là đủ loại bệnh và loại nào cũng đã trở nặng. Có những bệnh chữa vài ba ngày hay vài tuần là khỏi. Có những loại bệnh phải tới lui nhiều lần trong vài tháng hoặc vài năm, đôi khi là suốt đời của họ. Cũng có những ca bác sĩ phải “bó tay” không cách nào chạy chữa. Số phận con người vốn dĩ không thoát khỏi bàn tay của vô thường trêu ghẹo. Nhưng con người luôn đấu tranh để giành giật sự sống dù chỉ là hi vọng nhỏ nhoi.
Trở lại câu chuyện lúc nãy, vào “nhà thương” thì tất nhiên là phải đau rồi, và “bác sĩ” là người đứng ra “chữa lành” những vết thương ấy. Nhưng bạn có biết, vết thương nơi xác thịt thì đau thật đấy, nhưng chữa trị đúng cách thì sẽ mau bình phục hoặc không phát triển trầm trọng hơn nữa. Nhưng những vết thương trong tâm hồn của họ thì sao? Làm sao để có thể chữa lành? Và thật lạ, khi đứng trước lằn ranh của sinh và tử, thì những khúc mắc, những hoài nghi hay những lời không thể nói ra được con người gở bỏ một cách dễ dàng. Có phải họ đã lãng phí quá nhiều thời gian cho một cuộc gặp mặt, một lời nói hay một lần xin lỗi, để rồi lỡ mất rất nhiều thứ trong những chặng đường họ đã đi qua? “Nhà thương” là nhà của tình thương, là nơi mọi người yêu thương nhau chứ không phải là nơi chỉ chứa những người bệnh.

Ở bên trái giường tôi nằm là cụ ông năm nay đã 89 tuổi và có hai đời vợ. Không phải là nhiều chuyện nhưng vào đây, mọi người đều sẵn lòng chia sẻ với nhau mà không hề e ngại. Người ta hay nói không khí ở trong này ngột ngạt lắm, tôi thì thấy ở ngoài cánh cổng trắng kia, ngột ngạt gấp trăm lần ở đây. Qua vài lần tâm sự, ông bị khối u bàng quang, tiểu tiện vô cùng khó khăn và đau đớn. Ông có một cô con gái với người vợ lớn, một người con trai bị mắc căn bệnh chất độc màu da cam với người vợ thứ hai. Người chăm lo cho ông lại là một anh hàng xóm thường ngày tới lui trò chuyện. Lúc tôi vô đây thì ông đã nằm được vài hôm, vợ sau và cô con gái lớn đến chăm sóc ông bệnh đều bị đuổi về, nghe anh hàng xóm kể lại thì ông giận chuyện gia đình mình lắm, không muốn gặp mặt họ.
Hàng ngày cô con gái và người vợ sau vẫn mang đồ ăn đến cho ông thông qua anh hàng xóm, đôi khi họ lên đến phòng nhưng ông giả vờ ngủ không muốn tiếp chuyện. Sáng nay trước khi tôi đi làm phẫu thuật, bác sĩ đến thông báo ông phải mỗ và tỉ lệ thành công là rất thấp. Ông liền gọi cho cô con gái và người vợ sau lên phòng gặp ông. Khi cả hai đến nơi, ông lấy ra một bản di chúc phân chia tài sản ông đã chuẩn bị sẵn. Người con gái bật khóc và nói cô không cần số tài sản ấy, hãy để lại cho dì hai chăm lo thằng út đang vật vã với căn bệnh của chiến tranh. Người vợ sau thì cũng nói bây giờ không muốn tranh giành gì nữa hết. Có lẽ từ lâu ở trong suy nghĩ của họ, thì cái tài sản kia của ông đã không còn giá trị, chẳng qua họ lại ngại mở lời, ngại một lần giáp mặt nhau mà xin lỗi. Có lẽ cái gút mắc cuối đời của ông đã được tháo ra từ lâu, chứ không phải chỉ vừa sáng nay. Dù sao thì bây giờ ông cũng đã thanh thản không còn vướng bận chuyện gì nữa, sẵn sàng đối mặt với cuộc chiến lớn nhất của đời mình. Đêm nay người ở lại cạnh ông là cô con gái lớn, và tôi thấy rằng ông đã có một giấc ngủ thật ngon.
Trước mặt tôi là một bác trai quê ở Tri Tôn, năm nay đã gần sáu chục. Có được hai đứa con trai mà chẳng đứa nào nuôi nổi ông già mình lúc ốm đau bệnh tật. Ngày bác mới vào đây, mọi người quan tâm hỏi han, bác nói đùa rằng: vợ thì có nhiều lắm, mà không có được đứa con nào, rồi mở miệng cười toe toét với thằng cháu đi nuôi mình. Nói là cháu vậy thôi chứ cũng là con người bạn hàng xóm, chẳng có ruột thịt chi hết. Tôi biết bác có hai người con trai là qua lúc trò chuyện với thằng cháu nuôi bác. Tôi hỏi ổng bệnh hoạn thế này rồi tiền bạc đâu chăm lo cho ổng? Nó bảo ổng được hai người con dâu nuôi, tháng nào cũng gởi tiền trợ cấp cho ăn uống. Tôi bỗng chạnh lòng.
Tôi thường nghe kể nhiều chuyện về con dâu bất hiếu với cha chồng, hoặc thấy cha chồng là gánh nặng khi phải nuôi dưỡng lúc tuổi già bóng xế. Hai người con trai ruột không nhận bác, ấy thế mà lại có hai cô con dâu vô cùng có hiếu và hiểu chuyện. Tôi nghĩ hai đứa con của bác chắc đã nhận được phần phước đức của tổ tiên để lại mới có được hai người vợ tuyệt vời như thế. Hoặc có thể cả gia đình họ đang bỏ lở quá nhiều thời gian cho một lần gặp mặt. Những bức tường thật chất đã mục vữa và chỉ cần một cái chạm nhẹ tay thôi, đã không còn khoảng cách. Điều đáng buồn là cả hai người con của bác không ai chịu bước lên. Tôi không muốn cái nút thắt kia được tháo bỏ vào một hoàn cảnh giống như ông cụ nằm cạnh bên tôi. Đó thật sự là một điều rất đáng buồn.

Và những cơn đau luôn có người chữa lành. Chỉ là sớm hay muộn. Nói cho cùng thì ruột thịt vẫn là ruột thịt. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là những người không phải ruột thịt như anh hàng xóm hay đứa cháu nhỏ. Họ sẵn sàng bỏ thời gian, sức lực và kiên nhẫn để chăm sóc một người bệnh không cùng máu mủ. Họ không có nghĩa vụ làm như thế. Nhưng cái tình người, tình hàng xóm láng giềng vẫn còn thắp cháy giữa cái xã hội ngày càng trở nên lạnh lẽo và vô cùng giả tạo. Tiền có thể mua được tất cả nhưng sẽ không bao giờ mua được cái “tình thương” ở nơi đây.
Tại sao không tự chữa lành cho nhau khi cơn đau mới vừa âm ỉ, để rồi năm tháng chồng chất trôi qua, cơn đau kia phát triển thành khối u khó lòng mà chữa trị. Phải chi chúng ta hạ cái tôi của mình đi một chút, biết lắng nghe hơn một chút thì làm sao phí hoài những khoảng thời gian tươi đẹp ở bên nhau. Rồi lại mang trong người vô vàn điều hối tiếc.
Cơn đau nào rồi cũng có người đến chữa lành, chỉ là bản thân mình có dám chấp nhận để điều trị hay không!
Lữ khách
Add new comment