NHỮNG CON ĐƯỜNG ANH ĐI CÓ ĐƯA ANH VỀ BÊN EM?
Cô hay nhắc về anh trong những câu chuyện kể, những câu chuyện hàng đêm cô vẽ lên bằng tình yêu và cảm xúc.
Anh trong mắt cô bao giờ cũng hoàn hảo và tốt đẹp, chỉ có một điều không tốt: anh không yêu cô nhiều như cô nghĩ!
Anh và cô chạm mặt nhau vào một ngày nắng chập chờn xuyên qua một góc phòng nhỏ. Cô chẳng biết mình yêu từ bao giờ nhưng mỗi khi nhìn thấy anh tim cô lại đập liên hồi trong lòng ngực.
Vậy mà cái cảm giác đó qua rất nhiều tháng ngày vẫn không dừng lại được. Gặp anh tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp.
Cô đã không biết điều gì đã gắn kết hai con người tưởng chừng như xa lạ lại gần nhau. Vì anh đã nhìn cô lâu hơn? Vì anh đã hỏi cô những câu không một ai hỏi đến?
Cô nhớ những ngày mình cố đuổi theo bóng anh vào mỗi chiều gặp gỡ. Những ngày nắng còn hanh hao đến những ngày mưa thay nhau kéo về tầm tã.
Những con đường in dấu chân anh và cô vẫn chỉ là những con đường quen thuộc. Là những nơi cô hay ghé qua và chờ đợi. Là những nơi từng gặp nhau trong một khoảnh khắc lại gieo vào nhau những nhớ thương âm ỉ khôn cùng. Là những nơi anh bảo cô nán lại chỉ để anh kéo cô vào lòng thêm vài phút sau mỗi lần từ tạ. Là những nơi anh vì tránh mặt cô, để mặc cô đợi mỏi mòn trong nước mắt...
Tình yêu ngày đó, cô từng nghĩ rằng chỉ cần kiên định ở lại thì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Sau này cô nhận ra, tình cảm lại là thứ không thể cưỡng cầu mà có được. Người biết đón nhận nó sẽ xem đó là thứ tình cảm thiêng liêng và đáng trân trọng. Còn ngược lại, nó chẳng khác nào gánh nặng mà người ta muốn trút bỏ.
Cô đã từng phân vân rất nhiều, đã từng đặt mình vào anh để suy xét xem tình cảm đó ở mức nào. Nhưng rồi cô không tìm ra được lời giải đáp. Mà nói đúng hơn, là vì cô không muốn chấp nhận câu trả lời mà đáng lẽ ra từ lâu cô đã nhận được.
Những ngày cô còn ở lại...
Là những ngày không có những giận hờn, trách móc... Cô đã muốn mọi thứ tốt đẹp nhất có thể.
Cô quen dần với những tin nhắn thưa thớt anh gửi. Cô quen với những đêm anh về đến tối muộn, tin nhắn cô gửi đi cũng bỏ lỡ... Cô quen với những đêm anh chìm vào giấc ngủ để cô trong ngổn ngang bao suy nghĩ...
Anh vẫn như trước đây, một người nhiệt tình, bao dung, lương thiện. Anh vẫn như trước đây luôn vui vẻ nói cười với tất cả mọi người.
Nhưng anh chỉ khác trước đây...là không còn dành cho cô những dịu dàng và tình cảm như trước.
Là anh khác hay cô khác?
Hay tại thời gian làm mọi thứ đổi thay và tình yêu cũng vì thời gian mà phai mờ đi tất cả?
Cô nhớ anh của những ngày tháng trước.
Anh mà đêm đêm gọi cho cô chỉ để nói những điều vu vơ rồi nhìn nhau qua màn hình điện thoại.
Anh mà thỉnh thoảng nhắn cho cô chỉ vì nói nhớ!
Anh mà mỗi lúc cô buồn, cô im lặng sẽ cuống cuồng lo lắng...
Anh ngày ấy đâu rồi sao giờ chỉ còn mình cô nói thương, nói nhớ?
Add new comment