NHỮNG CƠN GIÓ BAN TRƯA
Tụi nhỏ lớn lên trong những chiều hè, trong những đêm trăng, và trong cả những cơn gió ban trưa.
Hồi ấy cứ đến giờ ngủ trưa, tụi nhỏ lại trốn mẹ ra sau nhà chơi dưới hàng tre rậm rạp phủ bóng xanh mát. Chúng hái lá thành tiền, chơi trò đi chợ nấu ăn. Lấy vỏ thạch to làm nồi, vỏ nhỏ làm bát. Lấy cát làm gạo, đổ nước vào là thành cơm. Lấy những vỏ ốc nứa (ốc len) làm cá, lấy cỏ làm hành, lấy những hòn đá nhỏ xíu nâu nâu vàng vàng nhặt từ đống cát trước nhà làm thịt. Rón rén đi rót ít dầu rửa bát của mẹ làm dầu ăn nấu nấu xào xào. Rồi lại hái mấy thứ lá dại về làm canh.
Hồi đó những kho muối không có trát xi, người ta chỉ xây bằng những hòn đá to nhỏ lởm chởm, được kết dính với nhau bằng những thứ bột gì ươn ướt, nhào qua nhào lại mà tụi nhỏ đến giờ vẫn không biết đó là thứ bột gì. Chỉ biết sau khi bột khô, ở những vách đá sẽ để lại những thứ bột có màu vàng, màu trắng, màu nâu. Thứ bột màu trắng chúng để làm mì chính, bột màu nâu nhạt làm bột canh, và hòn ngói vỡ để lại những vụn màu đỏ thì làm đường. Trông những món ăn bày biện ra cũng hoành tráng, cũng ra trò phết.

Chúng cứ lụi hụi, đi chợ, nấu ăn, rồi lại nhăm nhăm cái miệng như đang ăn thật. Có thấy đi làm bao giờ đâu, thế mà vẫn có tiền mua đồ ăn cơ đấy. Mà phải rồi, tiền thì chúng hái được trên cây, có phải lo lắng gì đâu. Cứ hết lại đầy, hết lại đầy thế kia cơ mà.
Bởi thế khi đã đổ sức đi làm kiếm tiền, thấy kiếm được đồng tiền vất vả, khó khăn quá, mua cái gì cũng phải đắn đo, dè xẻn từng chút một. Chúng lại thèm trở về những ngày bé, đi chợ nấu ăn không lo thiếu tiền, chi tiêu thoải mái không cần dè xẻn.
Dưới bóng hàng tre già ấy, có đám trẻ con trốn mẹ ngủ trưa thì thầm, thậm thụt chơi trong im lặng, thỉnh thoảng nghe tiếng bố ho hắng bên hông nhà là đứa nào đứa nấy nép sát vào góc tường trốn.
Dưới bóng hàng tre già ấy, có đám trẻ con trốn mẹ trải những chiếc bao, chiếc bì ra nằm vắt vẻo, kể chuyện, hát hò, đón những cơn gió mát lành phả vào mặt.
Dưới bóng hàng tre già ấy còn có những thứ cây khác cho chúng biết bao nhiêu quả dại, chùm chua chùm ngọt, trái ruối (duối) vàng, bình bát chín đỏ lủng lẳng. Chúng chia nhau từng trái, có khi lại tranh nhau phần hơn, vừa ăn vừa cười hớn hở…

Giờ đây hàng tre đã trôi vào dĩ vãng, bóng hình chỉ còn sót lại trong trí nhớ của những đứa trẻ hoài niệm. Những tường rào ngăn cách giữa hai ngôi nhà đã mọc lên, thay cho hàng tre xanh rì ấy.
Đám trẻ con năm đó đã lớn, thỉnh thoảng chúng mơ về cơn gió ban trưa của những mùa hè xa xưa, thỉnh thoảng chúng mơ về những bữa ăn đất cát, rồi thỉnh thoảng chúng lại mơ về những tờ tiền được hái trên cây, và thế là trái tim chúng thắt lại vài nhịp.
Một cơn gió nhẹ ban trưa thoảng qua, chúng vẫn đón từng đợt gió mát lành, nhưng không phải dưới hàng tre xanh năm ấy nữa...
Cảm ơn bạn vì đã ở đây với mình!
-----
Chang
Add new comment