NHỮNG CƠN GIÓ THOÁNG QUA
Có những người bước vào cuộc đời ta không phải để ở lại, mà là để đánh thức những rung cảm sâu kín nhất, rồi lặng lẽ rời đi.
Tình yêu là gia vị không thể thiếu trong cuộc sống - không chỉ với người trẻ mà của cả những ai đã đi qua dù hơn nửa đời người…
Cậu biết không? Tình yêu không hẵn lúc nào phải có kết quả mới là đẹp. Dẫu chỉ là một nửa yêu thương, một đoạn đường chưa kịp dài đã rẽ lối, thì tình yêu ấy vẫn từng lấp lánh - như vầng trăng khuyết cũng có lúc rực sáng trên bầu trời.
Khi yêu ai đó, chúng ta nhìn thấy họ thật đẹp. Và thương ai rồi, từng ánh mắt, nụ cười hay một dòng tin nhắn cũng đủ khiến trái tim ta vấn vương. Để rồi, ta xem người đó là cả bầu trời, là hạt nắng le lói cuối cùng ở lại sau buổi chiều tà.

Nhưng không phải yêu - nghĩa là lúc nào cũng được hồi đáp. Và không phải ai đến bên cuộc đời ta đều có thể ở lại. Có những người đến với ta như cơn gió lướt qua giữa buổi trưa hè hanh hao nắng. Để lần đầu, lòng ta biết thổn thức, biết đợi chờ và nuối tiếc với những dư âm chẳng thể gọi tên.
Ta từng nghĩ một cuộc tình có duyên nhưng không đủ nợ. Nhưng cậu biết không? Có những người, chạm vào ánh mắt ta chỉ để đánh thức tâm hồn ta, để trái tim ta say giữa cơn mơ trong đêm thanh vắng. Rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng chẳng sao cả. Khi con người ta biết yêu, biết thương nhớ một ai thật lòng đã là một tình cảm đẹp rồi.
Và một ngày nào đó, khi đã đi qua những cơn giông của cuộc đời. Ta sẽ lại yêu, nhưng sẽ học được cách mỉm cười khi nhớ đến họ. Một cơn gió đầu mùa thoáng qua dù không ở lại, nhưng họ đã mang theo thanh âm khiến cả năm tháng sau này của chúng ta trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
Mây Mùa Hạ
Add new comment