NHỮNG CUỘC GỌI MÀU TRẮNG
9 giờ sáng, giữa một ca làm bình thường như bao ngày, tiếng chuông điện thoại vang lên. Vài giây trôi qua, một tiếng nấc vang lên, như lấn át mọi thanh âm ồn ào chốn công nghiệp. Sự im lặng, ánh mắt hướng về nơi âm thanh duy nhất ấy phát ra. Thân hình mảnh mai kia gục ngã ngay tại chỗ, đánh rơi cả điện thoại.
“Ba mất rồi!”
Những giọt nước mắt, và tiếng khóc nấc ấy cất lên khiến những người xung quanh chợt nhói lòng. Sinh - Lão - Bệnh - Tử, những điều lặng lẽ và vô thường của cuộc sống xảy đến theo cái cách mà chúng ta chẳng bao giờ ngờ tới. Những người thân yêu ruột thịt, có khi mới sáng nay chào tạm biệt nhau, mà chỉ một khoảnh khắc đã cách biệt hai thế giới âm dương. Những cái ôm an ủi, những lời chia sẻ, động viên, hỗ trợ nhau để có thể đến bên cạnh gặp mặt người thân lần cuối là thứ chúng tôi có thể làm.

Những cuộc gọi ấy, tôi tạm gọi là "những cuộc gọi màu trắng". Trắng như màu khăn tang, trắng như sự trống rỗng đến tận cùng khi một sợi dây liên kết máu thịt vừa đứt lìa. Giữa nhịp sống hối hả, khi chúng ta còn đang phải vật lộn những lo toan cơm áo gạo tiền, sự ra đi đến bất thình lình. Nó không gõ cửa, nó chỉ đột ngột hiện diện qua một hồi chuông, biến một ngày bình thường thành một dấu mốc đau thương vĩnh viễn. Con người đôi khi thật nhỏ bé và yếu ớt trước định mệnh. Mọi hào nhoáng, tranh đấu hay danh vọng ngoài kia bỗng chốc trở nên vô nghĩa khi đứng trước ranh giới mong manh của hơi thở. Những cuộc gọi ấy không ai mong đợi, nhưng nó như nhắc nhở chúng ta rằng, kho báu lớn nhất không nằm ở tương lai xa xôi, mà nằm ở ngay giây phút này, khi những người chúng ta yêu thương vẫn còn hiện hữu, vẫn còn có thể nghe, nhìn thấy mỗi ngày.
Hãy yêu thương nhau khi trái tim còn nhịp đập, khi còn có thể gửi trao những tình cảm qua ánh mắt, đôi môi hay cử chi, và khi định mệnh chưa kịp đặt dấu chấm lặng lên cuộc đời một ai đó. Bởi lẽ, sáu mươi năm cuộc đời chỉ là một chớp mắt, và kiếp nhân sinh, thực chất là một cuộc hẹn hò ngắn ngủi giữa những nhân duyên vô thường.
Hậu Phùng
Add new comment