NHỮNG ĐỨA TRẺ BỊ BỎ LẠI
Chúng ta đều từng bị bỏ lại, bởi ai đó, hoặc bởi những kỳ vọng của chính mình.
Hồi bé xíu xiu, mỗi lần mẹ đi đâu mình đều muốn dính lấy mẹ, như muốn níu lấy vùng an toàn lớn nhất của bản thân. Có lần mẹ bận đi đâu đó mà khi mình hỏi mẹ chỉ bảo đi có việc, thế là phần lo âu trong mình ập đến, mẹ thì vẫn cứ đi để lại mình khóc nấc trước sân nhà.
Hồi lớp 6, có một dạo những người bạn thân của mình đều có bạn mới. Thực ra tất cả đều là bạn của nhau, nhưng khi ấy mình quá non nớt để có thể kéo bản thân ra khỏi cảm giác bị bỏ lại. Đứa trẻ ngày ấy có lẽ chỉ cảm thấy mình vốn cũng chẳng quan trọng đến vậy.
Năm lớp 9 người bạn thân nhất của mình đột nhiên biến mất, không một lời chào. Cái hồi mà tính tình dở dở ương ương, chơi với nhau rồi tâm sự nhiều khi chỉ muốn bỏ nhà ra đi (nhưng hèn nên không dám). Rồi chưa đứa nào kịp bỏ nhà đi thì nó đã bỏ mình đi trước.
Mình không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, lần nào mình cũng là người bị bỏ lại. Mình không trách lỗi do ai, chắc do mình xui.

Có thời điểm nỗi sợ lớn nhất của mình từng là sợ bị bỏ rơi.
Lần mà bạn mình biến mất không dấu vết đã khiến mình trăn trở rất nhiều. Giữa khoảng trống họ để lại, mình đã nghĩ rất nhiều về bản thân, về mối quan hệ, về việc mình đã là một người bạn chưa tốt. Không phải mình cư xử tệ, chỉ là đáng ra mình có thể quan tâm họ tốt hơn. Họ rời đi để lại cho mình bài học về những mối quan hệ còn ở lại. Để mình học cách trân trọng những kết nối và tập thể hiện sự quan tâm tới những người quan trọng. Để dù một lần nữa có ai đó rời đi, mình cũng không phải hối tiếc vì quãng thời gian đã dành cho nhau.
Sau này gặp lại, mình hỏi vì sao ngày ấy họ rời đi không nói lời nào, nó bảo “vì tao không biết phải nói với mày thế nào”. Lý do hết sức lãng xẹt, giống với đa phần những sự rời đi khác. Đa số những người bỏ ta lại, không biết họ đã vô tình để lại những khoảng trống khó lòng khỏa lấp trong ta.

Những đứa trẻ từng bị bỏ lại, lớn lên thường ngại mở lòng. Bởi đó là cách tốt nhất mà ta biết để bảo vệ chính mình khỏi những tổn thương. Nhưng đó cũng là cách nhanh nhất ngăn ta với tình yêu thương.
Đôi khi mình vẫn sợ bị bỏ lại, nhưng mình không sợ mở lòng. Mình không sợ ai đó rời đi, mình chỉ muốn yêu thương hết lòng khi vẫn có duyên đồng hành cùng nhau. Trong cuốn ‘Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại’ tác giả Trang Txd có viết “Người ta nói kẻ dùng trái tim là yếu đuối, thực ra chỉ kẻ mạnh mới dám dùng thôi.”
Bạn có thể là đứa trẻ bị bỏ lại, những đừng mãi mắc kẹt ở nơi mọi người đều đã rời đi.
Thảo Nguyễn
Add new comment